2. Anh Muốn Công Khai

79 9 0
                                    

Cả hai cùng nhau lái xe đến nhà hàng quen thuộc thường xuyên ghé sang ăn, đây là một nhà hàng chuyên bán thức ăn Thượng Hải , mùi vị khá ngon miệng. Lần đầu đến đây là vào năm cậu học năm nhất đại học, hôm ấy là ngày cậu được nghỉ học thế là cùng đám bạn tụ tập ra trường dã ngoại, lúc quay về cả đám bụng kêu in ỏi không nhịn được ghé tạm vào quán quen đường kiếm thứ bỏ bụng. Trùng hợp hôm ấy anh cũng trên đường mua thêm vật dụng cho quán cafe chuẩn bị khai trương, một xe chất đầy đồ đạc không thuận tiện vào nhà hàng đỗ xe... đành tấp vào quán ăn nhỏ sụp xuệ bên vỉa hè 

Một người bước vào, một người rời đi. Vô tình va trúng vào nhau làm rơi chiếc ví tiền trên tay, làm cho vật đựng trong ví rơi vãi ra ngoài, Tuấn Khải vội khom người nhặt vào cho cậu, Vương Nguyên chỉ nhận lấy rồi nhanh chóng rời đi vì trời đã tối sắp muộn giờ đóng cửa kí túc

Đến lúc quan sát kĩ lưỡng mới phát hiện dưới nền đất vẫn còn thừa lại một cái thẻ học sinh, trên thẻ là tấm ảnh kèm họ tên, trường lớp của cậu. Vừa ăn xong cơm anh đã ba chân bốn cẳng chạy theo bản đồ tìm đến trường học của cậu trả lại vật của người. Là do duyên trời định, từ hôm ấy anh và cậu thường xuyên gặp nhau trên đường hơn, đối với gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu khó mà cưỡng lại, anh bắt đầu xin số điện thoại và dần dần theo đuổi cậu. 

Tiếng sét ái tình đánh ngang qua cậu từ lâu, cậu nào bỏ lỡ mà chấp nhận ngay. Chuyện tình của cậu trai hot douyin và anh chủ quán cafe bắt đầu từ ngày định mệnh ấy...

"Món ăn ở đây rất ngon" Vương Nguyên nhăm nhi món ăn trên bàn, không ngừng khen ngợi

"Nếu ngon thì em ăn nhiều vào một chút, mấy hôm nay em gầy ra rồi" dùng đũa và thìa gắp thức ăn vào bát cho cậu, luôn miệng than trách 

"Mập rồi mọi người sẽ không thích em nữa" Vương Nguyên phụng phịu trả lời, cậu và mọi người vẫn thích dáng vẻ hiện tại bây giờ hơn

"Nếu đã thích em thì em có là ai , như thế nào người ta cũng sẽ thích. Không nói nhiều, ăn hết mới được về" 

Cậu luôn là vậy, từ lúc yêu nhau đến bây giờ đã hơn 3 năm anh còn không hiểu cậu, luôn muốn bản thân thon thả đẹp nhất có thể trong mắt mọi người và người thâm mộ, nhưng cậu lại không biết khi cậu tròn trịa mũm mĩm là lúc cậu đáng yêu nhất trong lòng...anh

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng ngày hôm sau, Tuấn Khải thanh toán xong liền đưa cậu về lại chung cư nơi cậu đang thuê, thật ra sau khi yêu cậu anh đã mua một căn nhà 2 tầng dành riêng cho hai đứa vì anh muốn sau này cả hai có thể sống cùng nhau, vẫn thường xuyên khuyên cậu dọn về sống cùng anh nhưng cậu lại không đồng ý bảo rằng thường xuyên gặp nhau sẽ dẫn đến nhàm chán, anh cũng hết cách chỉ đành để cậu sống một mình ở nhà thuê còn bản thân thường xuyên ở lại quán cafe ngủ qua đêm. Ngôi nhà của hai đứa phải là hai đứa cùng sinh sống

"Khoá trái cửa cẩn thận, vào ngủ sớm đi. Anh về nhé" hôn nhẹ lên trán cậu thay cho câu chúc ngủ ngon, cưng chiều đến tột cùng

Vòng tay ôm chặt lấy eo anh không nỡ để anh rời đi, nhất quyết không buông tay

"Sao thế, khuya lắm rồi. Anh phải về, em cũng phải ngủ" đưa tay vuốt mái tóc ánh nâu của cậu, mùi thơm trong tóc bay lượn quanh mũi khiến anh cũng không chịu được mà phát nghiện 

[FANFIC - KHẢI NGUYÊN] HÀO NHOÁNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ