Chap 32

400 17 3
                                    

Đầu của cả hai đều hướng về phía cửa sổ. Jin mở to mắt và mặt Jungkook tối sầm lại ...

Kẻ lạ mặt đã đập cửa sổ của họ rồi bỏ chạy khiến Jungkook tức giận.

Hắn lấy quần áo và mặc lại trước khi định rời khỏi xe, nhưng bị Jin kéo lại.

"Ở lại đây, em yêu. Anh sẽ quay lại." Hắn thì thầm với Jin sau đó quấn cậu trong một chiếc chăn ấm mà hắn tìm thấy ở băng ghế sau.

Jin gật đầu nhưng cậu vẫn lo lắng và bối rối về những gì Jungkook sắp làm. Cậu ôm lấy chính mình để sưởi ấm khi nhìn Jungkook chạy theo người lạ.

Jin thở dài, nghĩ rằng việc chạy theo người lạ không nghiêm trọng đến thế. Có lẽ cậu chỉ đang nghĩ lung tung. Jin không thể nhìn thấy hoàn toàn khuôn mặt của người lạ đó vì anh ta đội chiếc mũ trùm đầu màu đen, nhưng anh ta trông quen thuộc một cách kỳ lạ. Quá quen thuộc.

( Jungkook's POV )

Tôi phóng nhanh đến nơi tôi thấy anh ta đang chạy, tìm kiếm anh ta trong tuyệt vọng. Tôi nghe thấy tiếng cành cây gãy sau lưng và tôi nhanh chóng quay lại.

"Em nhớ anh không Jungkook?"

Tôi cau mày khi đi về phía anh ta. "Làm thế quái nào mà a-"

"Anh biết tất cả mọi thứ." Anh ta nói, cắt ngang lời tôi.

"Vậy thì hãy cởi chiếc mũ trùm đầu chết tiệt đó ra và đối mặt với tôi như một người đàn ông đi!"

Anh ta phá ra một tràng cười lớn, làm cho tôi cảm thấy như thể tôi đang bị chế giễu bởi tên khốn đó.

Anh ta cởi mũ trùm đầu, mỉm cười. "Jungkook, em không nhận ra anh trai sinh đôi của chính mình sao?"

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, rồi thở phào nhẹ nhõm. Tôi ôm chặt lấy anh. "Aish, đồ khốn kiếp! Anh thật sự phải làm em sợ như vậy sao?"

Tôi lùi ra xa và nhìn anh. "Và làm thế quái nào em có thể nhận ra anh nếu anh đội chiếc mũ trùm đen che nửa khuôn mặt?"

Anh nghẹn ngào sau đó đánh vào vai tôi khi nháy mắt. "Nhưng anh phải thừa nhận rằng em có một người bạn đời khá đẹp, Kook."

"Em nghĩ ý anh có nghĩa là 'hoàn hảo nhất và đẹp nhất-"

"Ừ, ừ, đừng khoe nữa, anh bạn." Anh lại cắt lời tôi.

"Này, để em khoe con em, Sungjae." Tôi nghiêm túc nói, rồi tiếp tục nói về việc người bạn đời của tôi là con người hoàn hảo như thế nào.

"Em đã thực sự thay đổi, Kook. Anh nhớ hồi đó em còn non nớt và hiếu thắng như thế nào. Giờ nghĩ lại cũng buồn cười nhưng cũng buồn khi tưởng tượng những gì vợ chồng em phải trải qua." Anh vỗ vai tôi và tôi gật đầu, thật đáng buồn.

"Em biết và em hối hận vì tất cả những gì em đã làm với em ấy. Em thật ngu ngốc và nghĩ rằng em thực sự yêu Jimin, nhưng cậu ta thậm chí còn không thể so sánh với Jin. Em ấy quan tâm em và yêu em thực sự, mặc dù em đã đối xử tệ với em ấy rất nhiều lần." Tôi nói khi nghĩ lại tất cả những nỗi đau mà tôi đã làm với em.

"Nhưng em ấy đã tha thứ cho em, và em thực sự biết ơn vì điều đó. Em ấy là một thiên thần." Tôi tiếp tục, mỉm cười thật tươi.

[Vtrans] |KookJin| Unrequited loveWhere stories live. Discover now