Phần 7: Vương tử người cá của hải thần

951 49 43
                                    

Chương 61: Vương tử người cá của hải thần (1)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Chỉ có lúc tỉnh táo thế này, Trương Thần Phi mới có thể tham gia vào hạng mục sửa chữa trí não, cho nên mỗi lần tỉnh lại chủ yếu là hỏi đến chuyện này.

Chuyện tìm kiếm những người cũng mắc chứng rối loạn trí não đã có tiến triển to lớn. Người mắc bệnh trên cả nước không ít, nhưng hầu hết bộ nhớ trong của trí não của những người đó tồn dữ liệu không nhiều lắm, không kéo dài lâu như Trương Thần Phi, rất nhiều người chỉ có một tuần là tỉnh.

Người Trung Quốc có thói quen hoá chuyện lớn thành chuyện nhỏ, không khiến hậu quả càng nghiêm trọng thêm, làm thế cũng chẳng giải quyết được gì. Bộ phận pháp luật cuối cùng cũng chọn ra được hai người bị bệnh nặng nhất, đã hẹn trước sẽ gặp mặt Trương Thần Phi vào hôm nay.

Tiêu Tê nghe nói chuyện này liền đi theo Trương Đại Điểu.

Người mắc bệnh thứ nhất là một chàng sinh viên hai mươi tuổi đầu. Lúc đó cậu đang chơi game thì tự nhiên một cơn địa chấn rất nhỏ xảy ra, đèn trên trần nhà rớt xuống đập trúng đầu. Mà game lúc đó cậu đang chơi là một game khủng bố, nội dung cứ tuần hoàn không ngừng. Tuy là bộ nhớ trong trí não của cậu không nhiều nhưng cậu vẫn cứ bị vây trong nội dung game.

"Tôi biết các người là ai." Thiếu niên mặc một bộ quần áo bó sát, bên hông thì đeo một cây súng đồ chơi, nhìn thấy người của Thạch Phi bước vào thì nhanh chóng đeo kính chống tia sáng xanh lên.

"Chúng tôi là ai?" Trương Thần Phi tò mò hỏi một câu.

"Hôm qua chúng ta gặp nhau rồi, anh nói mật đạo được giấu ở ngăn kéo cuối cùng trong tủ quần áo, nhưng tôi lại tìm không thấy." Thiếu niên rút súng ra, chỉ vào Trương Thần Phi, "Chịu chết đi quái vậy, cho dù mi biến thành hình dạng của ba ba Thần Phi thì cũng không lừa được tôi đâu!"

"Thần Phi!" Tiêu Tê nghe được tiếng súng, theo bản năng muốn đẩy ông xã ra thì lại bị ông xã ôm cổ xoay người đi.

Trứng nhiều màu sắc đập lên tây trang màu đen của Trương Thần Phi, văng tung toé thành một bông hoa bự lộn xộn.

"Súng thuốc màu thôi, coi chừng dơ đồ em." Trương Thần Phi nói khẽ với tiểu kiều thê trong lòng, nhân cơ hội hôn cậu một cái.

Trong phòng ngoại trừ hai người còn có thư ký, người của bộ phận pháp luật và mẹ của thiếu niên. Tiêu Tê trừng mắt liếc hắn, nhanh chóng tách ra.

"A, Trương tổng, xin lỗi, thằng nhóc này vẫn còn bệnh." Mẹ của thiếu niên nhanh chóng bước tới kéo con trai, nói xin lỗi với Trương Thần Phi. Bộ vest đó đắt tiền lắm, bọn họ không đền nổi.

Trương Thần Phi không để bụng vẫy vẫy tay, cởi áo khoác ném cho thư ký: "Cậu ấy bị thế này bao lâu rồi?"

"Nửa năm rồi, bác sĩ nói sợ là không thể nào tỉnh lại được. Chúng tôi đã nộp đơn kiện công ty điện tử NC, nhưng bọn họ không hề sợ gì cả." Mẹ của thiếu niên nói xong thì khóc lên, con trai vẫn còn học đại học, tiền đồ vô lượng nhưng tự nhiên lại xảy ra chuyện này, chỉ có thể đành tạm thời dừng việc học lại. Nhà bọn họ chỉ là một gia đình bình thường, thật sự là không kiện được công ty lớn như thế.

Dior Tiên Sinh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Where stories live. Discover now