[Oneshot] Hồi ức

561 112 10
                                    

1.

Mikey đứng trước cửa phòng bệnh của Takemichi.

Mikey cảm thấy hối hận, đêm đó biết được tin Draken bị bắn khiến hắn mất kiểm soát và để ' bản năng hắc ám'  kia làm hại người khác, thậm chí suýt chút nữa là giết chết Takemichi.

Hiện tại hắn biết Draken không sao, còn Takemichi thì bị hắn đánh cho chấn thương nặng. Những người khác biết tin liền phi thẳng đến bệnh viện. Chifuyu khi nhìn mặt Mikey suýt không nhịn được mà đánh hắn một cái. Cũng phải thôi, Takemichi đã từ bỏ tương lai hạnh phúc kia mà chạy đến cứu hắn, còn hắn thì lại đánh cậu tơi tả đến kia.

Chifuyu, Draken và cả Hina đang ở trong phòng chăm sóc Takemichi, nghe tiếng cười nói rộn rã trong phòng làm Mikey khó chịu không thôi. Lấy hết can đảm, Mikey mở tung cửa phòng và hét lên xin lỗi Takemichi :

" Takemicchi! Tao thật sự xin lỗi! Nếu bây giờ mày muốn báo cảnh sát bắt tao hay đấm vào mặt tao đều được hết, chỉ cần... " Chỉ cần mày tha thứ cho tao thôi.

Takemichi nhìn người trước mặt, mờ mịt hỏi Draken:

" Draken, đây là ai vậy?  Trông cậu ấy giống Mikey quá... . Nhưng mà Mikey không phải đang ở Philippines sao... "

Chỉ một câu nói của Takemichi, cả căn phòng như chìm xuống âm độ. Còn Mikey thì bất động tại chỗ.

" Takemicchi, mày... không nhận ra Mikey à? " Draken muốn xác minh lại lời nói lúc nãy của Takemichi.

"Mày nói gì vậy? Mikey đương nhiên là tao nhận ra rồi. Chỉ là anh ấy không có ở đây... Phải không? " Lời của Takemichi cứ ngập ngừng, ánh mắt của cậu vẫn đang cố nhớ gì đó.

Chưa kịp để Draken hỏi thêm, Mikey thoáng chóc đã bước đến giường của Takemichi và nắm chặt vai cậu :

"Này Takemichi, mày không nhìn ra tao sao?  Tao là Mikey đây mà. "

"Quả thật cậu giống với Mikey, nhưng cậu không phải. Anh ấy có mái tóc đen, đôi mắt lúc nào cũng nhìn tôi đầy yêu thương hết, vả lại tay anh ấy rất ấm áp nữa. Chúng tôi phải lòng nhau khi gia đình tôi đi du lịch đến Manila. "

Giọng của Takemichi đều đều, mang chút nét hồi tưởng vui sướng. Cậu đang tả lại một 'Mikey' hoàn toàn xa lạ với mọi người, nhưng lại rất thân thuộc với cậu.

"Dù cậu giống với Mikey, nhưng ánh mắt của cậu lại không giống, ánh mắt của cậu trông u ám lạnh lẽo đến mức khiến tôi sợ hãi." Takemichi cố quay đầu đi, cơ thể thì đang cố thoát khỏi bàn tay của Mikey.

Mikey bàng hoàng, bỗng nhiên trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Tại sao, tại sao chứ?

"TAKEMICHI, RÕ RÀNG TÔI ĐANG Ở TRƯỚC MẶT EM. TẠI SAO EM KHÔNG NHÌN RA CHỨ? " Tại sao hắn vẫn ở đây, vẫn đang đối mặt với Takemichi, nhưng hành động, lời nói và cảm xúc của cậu là hướng về một 'Mikey' khác chứ.

Takemichi giật mình lùi về sau, hành động tránh né Mikey hoàn toàn rõ rệt.

" Cậu đang làm tôi đau đó. Xin cậu hãy bỏ tôi ra... .Mikey ơi em đau quá... " Takemichi chực rơi nước mắt. Draken thấy không ổn mới kéo Mikey ra khỏi Takemichi, để Hina dỗ dành cậu ngưng khóc.

[Oneshot] [MiTake] Hồi ứcWhere stories live. Discover now