Chương 16

37 1 2
                                    

[KaiQian]Xuyên không làm phu nhân Vương công tử! - Chương 16

Hắn đảo mắt lại phòng học cả một lượt nữa.Rồi đưa tay chỉ thẳng vào người Thiên Tỉ khiến cậu trừng to mắt vì kinh ngạc.
"Ta muốn ngồi cạnh y!"

Ông đồ cười hề hề rồi cũng đáp lại:
"Vậy để Vương Gia ngồi cạnh Thiên Tỉ đi,đều là học sinh mới có thể giúp đỡ nhau nha!"

Lâm Kinh Vũ chịu đựng nãy giờ cũng đến lúc phát hỏa,cắn răng đứng lên đối chất với thầy đồ:
"Thầy!Thiên Tỉ đã ngồi với con rồi,đệ ấy cũng học tập rất tốt mà?"

Vương Gia khẽ nhíu mày,đồng học này cũng thật thú vị,dám chống đối lại ý muốn của hắn.Có khí thế như vậy,sau này bảo hoàng huynh cho hắn làm tể tướng,chắc sẽ giúp ích cho Hoa Quốc.Coi như chấm hắn một điểm!

Nhưng dù sao thì Vương Gia ta cũng rất thích cái người tên Thiên Tỉ kia.Vậy nên...

Thầy đồ thấy Vương Gia im lặng mãi thì cũng biết hắn quyết tâm muốn ngồi cạnh Thiên Tỉ rồi,không thể không làm theo ý hắn.Vậy nên để bảo đảm cái đầu của mình và các học trò,ông chỉ đành từ chối vị học trò cưng Lâm Kinh Vũ thôi.
"Haizz!Vậy đi...để Vương Gia ngồi với Thiên Tỉ,còn Kinh Vũ...con tạm qua ngồi Vương Nguyên đi!"

Lâm Kinh Vũ tràn đầy bất mãn,mọi khi lời thầy nói hắn sẽ làm theo ngay,nhưng lần này thì tuyệt đối không được.Tên Vương Gia kia nhìn nham hiểm biết bao,lỡ hắn động tay động chân với bảo bối của hắn thì hắn phải làm sao đây?

Thiên Tỉ cũng lắc đầu bấu lấy vạt áo Lâm Kinh Vũ níu kéo.Hạ giọng cầu xin thầy đồ:
"Thầy!Con muốn ngồi với Lâm học trưởng!"

Các đồng học chứng kiến một màn tình cảm lâm li bi đát thì vô cùng thưởng thức.Ở đâu đó cũng có một vài tiếng thì thầm
"Cho Thiên Tỉ ngồi với Kinh Vũ đi thầy!Bọn con còn muốn ăn cẩu lương giải trí a~"
"Vương Gia ngài ngồi với ta này!!"

Nhưng thầy đồ vẫn kiên quyết từ chối:
"Ý ta đã quyết!Vương Gia về chỗ đi!"

Thiên Tỉ và Lâm Kinh Vũ chỉ đành lưu luyến nhìn nhau.Thật sự chuyện của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã để lại một bóng ma trong cậu.Nên giờ đây nhìn hắn thu dọn đồ chuyển sang ngồi cạnh Vương Nguyên,cậu cảm thấy như kiểu hắn bỏ mình đi ngoại tình vậy...

Lâm Kinh Vũ vừa dọn đồ vừa nhìn bản mặt mếu của Thiên Tỉ mà như bị sát muối vào tim vậy,chua xót vô cùng.Hắn chỉ đành xoa xoa má cậu,nói vài câu an ủi:
"Tiểu Thiên ngoan!Ta chỉ sang bên kia ngồi thôi mà,cuối giờ ta đưa đệ đi chơi nha!Ngoan!Không được mếu nữa,rất xấu!"

Sau đó rất nhanh chóng yên vị bên cạnh Vương Nguyên,nhưng lúc ngồi xuống vẫn còn khoanh tay hậm hực.

Vị Vương Gia vừa ngồi vào chỗ đã choàng tay qua ôm lấy vai Thiên Tỉ còn đang sụt sịt bắt chuyện.
"Này!Tên kia có gì hay mà ngươi phải lưu luyến như vậy chứ?Ngồi cạnh người hoàng tộc là vinh dự của ngươi mà ngươi lại không biết quý là sao?"

Thiên Tỉ còn đang mải mê ngắm nhìn Lâm Kinh Vũ lại bị người kia động chạm,cậu khó chịu lắm nhưng hắn là người hoàng tộc,động đến thì không hay,vậy nên chỉ cười cười khéo léo nhích qua một bên đáp lại.
"Thảo dân nhỏ mọn,không dám trèo cao!"

Thiên Tỉ càng cự tuyệt,Vương Gia lại càng thích thú.Hắn đưa tay vuốt má Thiên Tỉ như Lâm Kinh Vũ làm lúc nãy,giở giọng lưu mang trêu đùa mà không hề nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của cả hai người.
"Đừng cung kính với ta như vậy.Đã đến đây học thì cũng chỉ là học sinh như những đồng học khác thôi.Ta tên Vương Tử Hoắc,hân hạnh được làm quen với mĩ nhân nha!"

Lâm Kinh Vũ ở bàn bên vẻ mặt căm phẫn,tay đã vò nát quyển sách lúc nào không hay,nếu tên Vương Gia kia còn tiến tới nữa,chỉ sợ là hắn sẽ chẻ đôi cái bàn này ra luôn mất.

Thấy vị bằng hữu thân thiết của mình bày ra vẻ mặt khó coi như vậy,Vương Nguyên cũng rất thông cảm lấy tay xoa lưng hắn an ủi,cũng để làm dịu lửa nóng trong lòng hắn.

Chỉ là để lọt vào mắt Thiên Tỉ lại thành một câu chuyện khác...

Khi mà cậu còn đang khốn khổ chịu đựng tên Vương Gia biến thái này,thì Lâm Kinh Vũ lại đang cúi gằm mặt thưởng thức cảm giác được người đẹp xoa lưng ư?Thật không thể tin được...lại còn là Vương Nguyên nữa!Lẽ nào hắn...hắn chỉ là trêu đùa cậu?Ăn được cậu rồi thì liền vác bụng chạy theo tình yêu đích thực?

Tức giận cắn răng xoay đầu,cậu thề sẽ giận Lâm Kinh Vũ thật lâu!Không nói chuyện với hắn nữa!Lâm Kinh Vũ là đồ nam nhân bạc tình!

Thế là suốt giờ học hôm ấy,cả hai con người đều chỉ vì một chữ "ghen" mà làm lơ nhau...


Tan học
Lâm Kinh Vũ canh trước cửa,vừa thấy Thiên Tỉ đi ra thì liền chặn lại.
"Đệ nói gì đi!Tại sao lại cứ để tên kia động chạm chứ?"

Thiên Tỉ cũng không vừa.Cậu đã muốn tránh để cho sự việc êm xuôi rồi tiếp tục nói chuyện với hắn,vậy mà hắn còn cố ý gây sự.Uất ức cả một ngày trong lòng cuối cùng cứ như vậy tuôn hết ra.
"Ta còn phải hỏi huynh!Vì sao để cho Vương Nguyên xoa lưng chứ?Hành động âu yếm như vậy...Có phải là huynh không yêu ta nữa đúng không?Huynh thích Vương Nguyên rồi chứ gì?"

Rồi lại bất chợt nức nở.
"Huynh mở mồm ra là nói yêu thương ta,bảo vệ ta.Vậy mà lúc ta bị hắn động chạm thì huynh làm gì?Huynh làm lơ ta!Vậy thì ta còn có thể nói gì đây?"

Lâm Kinh Vũ nghe xong lời cậu nói thì đứng hình.Hắn tội nghiệp lắm,oan khuất lắm.Chính là hắn ghen nên Vương Nguyên xoa lưng để hắn hạ hỏa thôi,bạn bè giúp đỡ nhau mà,sao vào mắt Thiên Tỉ lại thành hành động âu yếm rồi?

Còn chưa kịp nói gì thì cậu lại nhảy bổ vào người hắn,vừa đánh vừa nhéo:
"Huynh ác lắm!Không yêu ta nữa thì liền chia tay đi!Ta không cần gì từ huynh đâu!Đi mà tìm tình yêu đích thực của huynh ấy huhu..."

Hắn giờ mới hoàn hồn,chỉ biết ôm bảo bối đang ghen lồng lộn vào trong lòng.Lúc này mới từ từ giải thích.
"Thiên Tỉ!Là ta ghen.Ta ghen nên mới để Vương Nguyên xoa lưng hạ hỏa,ta ghen nên mới làm lơ đệ.Ta sai rồi!Đệ muốn đánh muốn mắng gì cũng được,nhưng mà không được chia tay ta.Đệ ăn ta rồi thì phải chịu trách nhiệm,không thể nói bỏ là bỏ được!

Thiên Tỉ nằm trong lòng hắn,khóc cũng xong rồi,nhưng vẫn còn nấc mấy cái.Cố gắng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.
"Hức...ta còn tưởng huynh không cần ta nữa...Hức...Kinh Vũ...!"

Lâm Kinh Vũ yêu thương hôn hôn lên chóp mũi đỏ ửng,thở ra một hơi dài.Hắn lại làm cho bảo bối khóc rồi!Thật đáng chết!
"Ngoan...ta yêu đệ mà.Tình cảm của ta không thể mang ra đùa được,đệ hiểu mà?Vậy nên xin đệ hãy tin tưởng ta một chút.Ta cũng tin tưởng đệ.Chúng ta móc ngoéo cái nào?

Thiên Tỉ bĩu môi mấy cái,tuy rằng trò móc ngoéo này hơi trẻ con,nhưng kệ vậy.Cậu thích hắn dỗ cậu như dỗ trẻ con mà.
"Thành giao!"

Rồi Lâm Kinh Vũ không nói không rằng liền kéo cậu cùng ngồi lên ngựa,chưa định thần đã phóng đi.

Đi đâu á?Thì đã bảo là cuối giờ học ta đưa đệ đi chơi rồi mà.

Xuyên không thành phu nhân Vương công tử Where stories live. Discover now