CHƯƠNG 44: Hy vọng

1.9K 206 8
                                    

--Dịch: Autumnnolove--

Minh Hiên đi ở phía sau thiếu chút nữa là đụng phải ca ca nó, nó vừa định ngẩng đầu lên oán trách thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người.

Trong viện Phi Diêm Các treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ nho nhỏ, từ bên ngoài sân kéo dài tới trung tâm, ánh sáng rực rỡ làm cho đêm đen bỗng chốc trở nên ấm áp lại vui tươi.

Bên dưới cái đèn lồng to treo ở giữa sân là một cái bàn dài trải vải đỏ, trên bàn còn bày ra đủ loại thức ăn mỹ vị.

Đột nhiên tấm vải đỏ trên bàn chuyển động một cái, từ phía sau bàn vài người bước tới...

"Sanh thần vui vẻ!"

Thanh Hiên bị dọa muốn nhảy dựng, chăm chú nhìn nhìn, thì ra là tam thẩm, tiểu cô cô, còn có...mẫu thân. Vương thị bưng bánh kem sinh nhật trên tay, đang cười hòa ái vui vẻ nhìn hắn. Trên bánh kem, không hơn không kém cắm mười ba cây nến đỏ, là số tuổi của Thanh Hiên.

Minh Hiên là người đầu tiên phản ứng lại: "Ca ca! Sanh thần vui vẻ!"

Thanh Hiên nghe nó gọi mới phục hồi tinh thần, hắn nhìn thấy tổ mẫu đang chậm rãi ngồi xuống ở vị trí chủ vị của bàn dài, mặt đầy ý cười nhìn hắn.

Thanh Hiên ngơ ngác hỏi: "Đây là...vì..vì sinh thần của con sao?"

Đường Nguyễn Nguyễn cười khì khì: "Tất nhiên rồi! Thanh Hiên, đây chính là bánh kem sinh nhật mà mẹ ngươi tự tay làm cho người đó, mau mau tới nhìn xem!"

Tam thẩm đứng ở đối diện, vui vẻ vẫy vẫy tay về phía mình. Thanh Hiên vội vàng chạy hai bước tới, bên trên bánh kem phủ đầy kem trắng, còn có không ít quả dâu tây lớn, bên cạnh dâu tây là bốn chữ to được viết bằng mứt trái cây: "luôn luôn bình an."

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy khí sắc của mẫu thân hôm nay rất tốt, giống như...có chút bóng dáng của mẫu thân trước kia trong kí ức của hắn. Thanh Hiên khẽ nhếch môi, ngây ngốc nở nụ cười.

Vương thị đặt bánh kem lên bàn, nhẹ nhàng xoa xoa bả vai Thanh Hiên, nói: "Hài tử...Những chuyện trước đây là mẫu thân có lỗi với các ngươi...Bắt đầu từ hôm nay, mẫu thân sẽ sống vui vẻ, nỗ lực làm tốt hơn nữa..."

Thanh Hiên nghe xong, ý cười còn chưa tiêu tán, vành mắt tức khắc đỏ lên, cánh mũi cũng có chút chua xót, nhìn về phía Vương thị nói: "Mẫu thân...ngày thường đều do hài nhi không hiểu chuyện, luôn chọc cho người tức giận..."

Vương thị lắc đầu: "Không phải...các ngươi đều là những đứa con ngoan, là do mẫu thân không biết cách làm mẹ, hy vọng ngươi cùng với Minh Hiên, còn có phụ thân của các ngươi ở trên trời...đừng trách ta..."

Dứt lời, Vương thị cũng có chút nghẹn ngào.

Thanh Hiên thấy vậy thì trong lòng không khỏi khó chịu, chủ động duỗi tay ôm lấy cổ Vương thị, hắn vùi đầu thật sâu vào cổ Vương thị: "Mẫu thân...chúng con chưa bao giờ trách người...Người cũng không dễ dàng gì, nhi tử chỉ cảm thấy rất đau lòng mẫu thân..."

Vương thị cũng có chút cảm động, nhẹ nhàng ôm Thanh Hiên lại, nghẹn ngào nói: "Đứa trẻ ngoan..."

Cũng đã lâu rồi nàng không ôm hai đứa con của mình, giờ phút này ôm nó trong lòng đột nhiên phát hiện ra nó đã sắp cao hơn nàng rồi, hài tử đang dần dần trưởng thành thành một thiếu niên đỉnh thiên lập địa.

TIỆM ĂN VẶT CỦA TƯỚNG QUÂN PHU NHÂN [MỸ THỰC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ