Chương 80: Em về nhà rồi

1.7K 195 10
                                    

VẪN CHỜ NGƯỜI ONLINE

Chương 80: Em về nhà rồi

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Bởi vì vừa quét tước vừa hàn huyên một hồi lâu, không khí giữa hai người chậm rãi tốt trở lại.

Để cảm ơn Tần Dương đã giúp đỡ mình, buổi tối Hà Tấn lại mời hắn đi ăn, nhưng lần này là đi tới canteen, Hà Tấn cũng không có điều kiện để dẫn người ta đi ăn nhà hàng mãi. Hoa đại có rất nhiều nghiên cứu sinh và giảng viên phải ở lại trường làm việc, bọn họ nghỉ muộn hơn so với sinh viên rất nhiều, cho nên canteen vẫn mở.

Lúc ăn cơm, Tần Dương thực tự nhiên hỏi giờ giấc Hà Tấn lên tàu về quê, lại nói mình vừa vặn có việc ở vùng phụ cận nên có thể thuận tiện tiễn cậu một đoạn đường.

Hà Tấn vừa nghe liền cảm thấy lời này có gì đó là lạ, tuy Tần Dương nói là thuận tiện, nhưng nếu đổi thành người khác, gặp phải trường hợp 'vừa vặn' tương tự, cùng lắm chỉ cảm thán một câu "Ồ, chúng ta cùng đường rồi", chứ không phải "Tiện thể để tôi tiễn cậu một đoạn"...

Thật sự không phải Hà Tấn muốn nghĩ nhiều đâu, mà là cậu cảm giác thái độ Tần Dương đối với mình vô cùng kỳ quái, hơn nữa còn hoàn toàn đối lập so với trưa nay, lúc ăn cơm cùng Hầu Đông Ngạn.

Thế nhưng, Hà Tấn có thể nói gì nào, buổi chiều khi tổng vệ sinh cậu đã từng từ chối một lần, trước ý tốt của người khác, cự tuyệt vài lần còn được chứ nếu lần nào cũng nói "Không", vậy thì chính cậu cũng thấy có hơi xấu hổ.

Cuối cùng Hà Tấn chỉ cười, bảo: "Nếu tiện đường thì lúc đó cùng nhau đi, còn nếu đưa tiễn thì thôi khỏi, hai năm rưỡi này tôi qua lại nhà ga cũng hơn mười lần, đã quen thuộc lắm rồi."

Tần Dương không nói gì, nhưng đến ngày hôm đó, hắn vẫn kiên trì đòi tiễn Hà Tấn đến tận nhà ga.

Nhà ga đầy những người là người, hành lý của Hà Tấn không nhiều lắm, trên người có một cái túi sách, trong tay cầm thêm một cái vali. Vali bị Tần Dương tranh xách hộ, tại những chỗ đông người, hắn còn vươn tay tóm chặt Hà Tấn, cố sức không để người khác chen giữa cả hai.

Hà Tấn mặt ngoài thì trăm phương ngàn kế từ chối Tần Dương, song trong lòng vẫn cảm động đến không gì sánh được. Bởi vì ngoài những người có quan hệ huyết thống ra, chưa từng có một ai che chở cho cậu cẩn thận đến như vậy, giống như anh em ruột, hoặc là... giống như một người còn có tình cảm đậm sâu hơn.

Hai giờ đúng chuyến tàu xuất phát, lúc bọn họ đến sân ga mới là thời một giờ ba mươi, còn chưa tới thời gian soát vé.

Tần Dương đặt vali xuống đất, bảo Hà Tấn ngồi đợi ở nhà chờ, nhìn đồng hồ trên vòng tay thông minh, nói: "Cậu chờ ở đây một chút, còn khoảng mười lắm phút nữa mới đến giờ soát vé, nếu tôi không trở về cậu cứ vào trước, đừng chờ."

Hà Tấn vội hỏi: "Cậu đi đâu?"

Tần Dương mỉm cười, xoay người chạy mất, hệt như cái lần hắn đột nhiên bỏ đi mua khăn quàng, chẳng nói chẳng rằng, lại làm người khác phải chờ mong.

[Đam mỹ/HOÀN] Vẫn chờ người online - Hi Hòa Thanh LinhWhere stories live. Discover now