không tên.

528 78 11
                                    


Warning: OOC, incest.

"Ấm áp như ánh mặt trời ban mai nhưng cũng thật vô tình, anh như làn gió hè vội lướt ngang đời tôi."

Có đôi lúc, tình yêu không xuất hiện từ những biểu cảm thân mật, sự quan tâm hay đơn giản là cùng trò chuyện đôi ba câu. Cách tôi xuất phát thứ tình yêu lạ lùng này kì dị vô cùng, nó xuất phát từ sự đố kỵ, sự ghen ghét mà tôi đành cho anh.

Haitani Ran, anh vẫn luôn là học sinh xuất sắc, giỏi đến mức khiến người ta phát điên, anh luôn là hình mẫu mà các vị giáo viên nhàm chán lấy ra để uốn nắn đám học sinh ngỗ nghịch như tôi. Thật ra thì tôi vẫn luôn ghen ghét và ghét bỏ anh như cách một con người nổi tiếng sống bằng bạo lực luôn đội sổ thì làm sao mà gần gũi với học sinh giỏi kiêm luôn cả chức chồng của mấy bạn nữ chứ? Nhưng bằng tôi cách thần kì nào đó, tôi đã rơi vào lưới tình với anh. Tôi nhớ cái cách anh dìu tôi xuống phòng y tế, nhớ cái cách anh cẩn thận băng có vết thương cho tôi, cả cách anh dịu dàng gọi tên tôi.

-Này Rindou, tôi biết em không hẳn là một kẻ xấu, em là một người tốt nhưng có lẽ cách thể hiện sự tốt bụng đó của em không phù hợp. Uh, nói sao nhỉ, tôi không giỏi khuyên người khác, nhưng liệu tôi có thể mong rằng em thay đổ được chứ? Haha, nghe hơi kì nhỉ, nhưng với cương vị là đàn anh của em cũng như hội trưởng hội học sinh thì tôi rất mong chờ vào sự thay đổi của em. – Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vò mạnh đầu tôi, hơi ấm từ tay anh vẫn còn sót lại, cả hương hoa lan thoang thoảng trong không khí. Từ hôm đó, tôi biết yêu là gì.

Tôi đã thay đổi, thay đổi rất nhiều vì anh. Từ một Rindou chỉ suốt ngày vùi đầu vào đánh lộn và game thành một Rindou đến cả giờ nghỉ trưa cũng cầm theo quyển tập để mà ôn bài, tôi học ngày học đêm để mong có được tình cảm của anh nhưng đơn phương chưa bao giờ là dễ dàng. Thứ tình cảm thầm kín ấy tôi đôi lúc lại muốn để anh biết nhưng rồi liệu anh có kinh tởm tôi không? Chắc là có nhỉ?

Thấm thoát đã 1 năm trôi qua, cũng là lúc anh phải ra trường, rời bỏ nơi tình cảm chan chứa của tôi dành cho anh. Nực cười thay, bây giờ bên anh lại là một cô gái khác, một cô gái xa lạ tôi chưa bao giờ gặp. Liệu có ta có quan tâm anh như tôi, liệu cô ta có hiểu anh bằng tôi, vậy tại sao anh lại chọn cô gái ấy thay vì tôi? Chỉ vì tôi là con trai sao? Chỉ vì tôi là một thằng đàn ông à... Tốt thôi, căn bản thứ tình yêu dị hợm này không đáng để được trân trọng đâu nhỉ và anh đã thành công trong việc xé nát trái tim tôi. Nếu có kiếp sau, tôi chỉ ước bản thân sẽ không bao giờ gặp lại anh, sẽ không bao giờ khiến bản thân khóc cả đêm, sẽ không...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ran ngơ ngạc nhìn cuốn sổ trước mặt mình, đó là cuốn nhật ký mà Rindou để lại cho anh trước khi bản thân treo cổ rồi rời xa thế giờ này vĩnh viễn. Sợ hãi, bất ngờ, kinh hãi? Ran hiện tại cũng chẳng biết nên thể hiện ra sao, chỉ biết rằng nước mắt cứ lăn dài trên má. Năm ấy, anh cũng yêu Rindou sâu đậm, chẳng qua cái thứ tình yêu không đúng thời điểm đó bị xã hội chỉ trích, thanh danh tổn hại. Một người ưu tú như anh đương nhiên là rất sợ, chẳng ai muốn phút trước bản thân đang ở vinh quang của cuộc đời mà phút sau lại rơi vào tận cùng của dưới đáy xã hội cả. Thứ danh dự đó đã chiến thắng tình yêu và cũng thứ danh dự đó vô tình giết đi người con trai anh từng rất yêu.

p/s: mình nhớ về chốn cũ nên muốn đăng tải những mẫu truyện đã viết từ lâu thôi.


Nhà Nhỏ Đu Rindou Và RanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ