Chương 1: ngó sen

603 37 5
                                    

Nụ hoa hé nở, ắt tàn phai.

Chân tình niên thiếu, mãi còn dài.

Một mai liễu xanh tô màu nước.

Hồng trần khuynh đảo, nụ cười ai?

_______________

Gió về đánh động mấy đoá sen trên hồ, mái tóc đen dài của thiếu nữ cũng khẽ đung đưa.

Em thủng thẳng nhìn về cái giỏ đầy ngó sen của mình, nở một nụ cười thật nhẹ. Hôm nay ngó sen ngon quá, chắc là cô Hai sẽ ưng cái bụng thôi.

Nghĩ vậy, nụ cười của em càng đằm thắm, cái má lúm đồng tiền duyên ơi là duyên, chỉ đợi hớp hồn mấy thằng trai làng xớn xác.

Em là Lụa, là con ở nhà bà Hội xóm này. Má em theo hầu bà hội đồng mấy mươi năm, đẻ em ra lại cho em theo hầu con bà chủ.

Cô Gấm.

Cô vừa đẹp người, vừa đẹp nết, em là đờn bà mà cũng mê cô như điếu đổ. Em theo hầu cô từ lúc cô lên mười, thêm với một đứa nữa tên Chiêu, nhưng mà em hơi buồn, vì cô chỉ thích mỗi nhỏ Chiêu thôi, chẳng thích em gì cả.

"Lụa! Cô gọi mày từ sáng, mày ngồi ngẩn ngơ làm gì đó đa?!"

Anh Linh đứng trong bờ gọi lớn, Lụa giật nảy mình vội vã chạy vào, xớn xa xớn xác bỏ quên luôn cái giỏ ngó sen trên ghe.

___________

"Lụa."

"Dạ cô gọi em."

"Sáng giờ em đi đâu?"

Hồng Gấm nhíu mày, hai đứa hầu, chỉ có em là làm cô cứ phải nhíu mày cau trán.

"Em, em đi hái ngó sen cho cô ăn."

"Ngó sen đâu?"

"Em, em để quên ngoài ghe mất rồi, cô đợi em chút, em chạy đi lấy liền."

Lụa vội vã, cứ sợ cô không tin. Chiêu đứng bên cạnh cô, không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng rót cho cô chút trà hoa nhuận khí.

"Thôi. Cái tật ham chơi của em cái phủ này không ai là không biết, đừng có dối cô."

"Không phải đa! Em không có dối cô. Em, em đi hái ngó sen thật mà, cô tin em đi..."

Lụa hãi, muốn khóc tới nơi. Cô Hai thì vẫn cứ nhìn em, bất đắc dĩ nói:

"Ham chơi bị 20 roi, đi xuống lãnh phạt đi rồi về hầu."

Lụa thẫn ra, khoé mắt ầng ậng nước. Môi em mấp máy một chốc rồi lại thôi, em biết là dù có giải thích thế nào, cô cũng sẽ cho rằng em đang bao biện.

Em chầm chậm ra ngoài, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn cô một cái, như là lời cầu xin cuối cùng.

Hồng Gấm nhìn em, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Cô chẳng muốn phạt em như thế, nhưng quả thật là cả sáng nay chẳng thấy em đâu, một mình Chiêu hầu cô không xuể. Định bụng sẽ mắng cho một trận, nhưng lời ra tới miệng rồi lại chẳng nói nên câu.

"Làm sai bị đòn, đứa nào trong phủ này cũng vậy."

"Cô biết rồi."

"Cô đừng đau lòng, Chiêu bới tóc cho cô nghen."

"Ừm."

Cảm nhận bàn tay thoăn thoắt trên tóc mình, cô thầm cảm thán. Lụa mà được nửa phần Chiêu thì cô đã bớt đau đầu.

_____________

Lụa tập tễnh đi vào phòng cô, giấc này thì cô nghỉ trưa mất rồi, Chiêu cũng đi xuống bếp phụ mấy cô làm bữa xế. Chỉ còn em thôi.

Hai mươi roi lúc nãy bị đánh không chút thương tình, bây giờ cái mông em không khác gì lò lửa. Vừa nóng vừa rát, thà là vứt luôn đi cho rồi.

"Lụa."

"D...dạ, cô kêu em."

Lụa giật mình, thì ra là cô chưa ngủ.

Cô Gấm vén màn, thấy em giận dỗi cúi đầu thì cười nhẹ.

"Qua đây cô xem."

"Dạ thôi, mắc công cô la em nữa."

"Cô chẳng thèm la, qua đây cô xức dầu cho."

"Dạ thôi, cô đánh em cho đã rồi cô đòi xức dầu, em hổng thèm."

Lụa ấm ức, cô Hai cũng khó xử, chỉ đành rũ mắt, nhẹ giọng:

"Cô cũng có muốn đánh em đâu?"

"Cô-"

"Thôi được rồi, cô xin lỗi, em ra ngoài nhờ dì Bảy xức dầu cho."

Lụa nhìn cô nằm xoay mặt vào trong giường, cổ họng đột nhiên nghèn nghẹn. Cô em lại buồn em mất rồi. Đương lúc muốn thỏ thẻ xin lỗi cô thì lại bị Chiêu bước vào ngăn lại.

"Ra ngoài cho cô nghỉ trưa."

Chiêu lạnh tanh, tay bưng đĩa bánh đúc ngọt cho cô ăn xế. Lụa không thích Chiêu, Chiêu cũng chẳng ưa Lụa là mấy, nhưng Chiêu trưởng thành hơn Lụa nhiều lắm, trong mắt nó, em chỉ là một con nhóc chuyên gia chọc cô bực mình.

Nó cũng chẳng muốn nói với em nhiều thêm một lời nào nữa.

----------------------------------

Lụa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và nó. Chiêu hầu cô lau mình thay áo, cô thì cứ ủ rũ mãi, cả buổi chẳng chịu nói lời nào.

"Chiêu."

"Vâng."

"Cô có nghiêm quá không?"

Tay Chiêu khựng lại trên bầu ngực cô, da thịt non mềm của thiếu nữ khẽ run lên. 

Cô của nó đương đau lòng vì một đứa con gái khác. 

Nó chậm rãi lắc đầu, ngón tay miết nhẹ nhũ hoa ửng đỏ, Hồng Gấm cắn môi, hai mắt bắt đầu ậng nước. Không biết vì ngượng ngại, hay là vì con Lụa làm cô đau lòng. Bàn tay sau lớp khăn xô ngày càng quá phận, từ miết nhẹ, trở thành vuốt ve, thành xoa bóp.

"Chiêu... Ưm... Khó chịu..."

"Đủ rồi, sạch rồi mà, Ch..i...êu.... ưm..."

Chiêu nhìn cô, rồi lại nhìn phần lụa đang dần ẩm ướt, nó cúi đầu, bàn tay chu du từ trên xuống thẳng nơi tư mật.

Mặc cho cô có ngăn có cản, cơ thể vẫn chẳng cách nào chối bỏ khoái cảm thấp hèn.

"Chiêu, hức... Lạ lắm, Chiêu, ưm..."

"A...Ưm, huhu, đừng, bỏ tay ra đi..."

"Ngoan, nhỏ tiếng thôi."

"Không được, hức..."

"Đừng tơ tưởng tới một con đờn bà nào khác nữa, nghe chưa?"

"Em, hức, cô biết rồi..."

_____________________

[VOL.1] NẮNG RƠIWhere stories live. Discover now