Ngoại truyện 2: "Giao lưu" với nhẫn giả

1.2K 60 26
                                    

Hiện giờ tôi đang và lâm vào một tình thế khá là dở khóc dở cười. Mà nhìn lại thì đây giống một mớ rắc rối hơn. Chả là trước mặt tôi bây giờ là một người trông giống một nhà sư đang nằm bất tỉnh và ở đũng quần còn có một vũng nước. Điều quan trọng nhất là giờ tôi như đang trong vai trò của một tên phản diện. Trong khi đó Tatsuya và Miyuki đang chạy đến chỗ người đó và hỏi:

"Sư phụ/thầy có sao không?"

Sau khi nghe người đó nói mình ổn, Miyuki bắt đầu trách:

"Thiệt tình, thầy đừng có tùy tiện thách đấu một người mới gặp chứ"

Tatsuya: "Nhưng con không ngờ có người chỉ cần đứng im thôi cũng khiến sư phụ bất tỉnh nhân sự và đi tiểu tại chỗ đấy"

"Ta cũng đâu có ngờ, mà con đừng gợi lại chuyện đó được không?" Yakumo vừa nói vừa đứng dậy, danh dự và lòng tự trọng của ông đang bị suy sụp trầm trọng bởi không những thua một "cô nhóc", mà bản thân còn không kiềm được sợ hãi mà tiểu tiện tại chỗ.

---------------------------------------------------------------------------------

1h trước, Chủ Nhật

Sau vụ náo động lần trước, tôi bảo mọi người lần sau muốn rèn luyện sức khỏe thì có thể về Tempest hoặc chui vô <Không Gian Ảo> của tôi. Tất nhiên là họ chọn cái thứ hai bởi không ai cũng nói muốn rời xa tôi hết. Vậy là giờ đây trong khi các đầu lĩnh của Hắc sắc quân đoàn cùng Milim và Veldora đang tập luyện tại <Không Gian Ảo>, tôi nổi hứng định ra ngoài thư giãn. Đang nghĩ vậy đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, tôi liền chạy ra và mở cửa và hỏi:

"Ai đấy?"

Tatsuya/Miyuki: "Rimuru-san, chào buổi sáng"

Rimuru: "Chào buổi sáng ạ, chẳng hay mọi người đến đây có chuyện gì vậy ạ?"

"Uh... eto... cái này nói thế nào nhỉ" Miyuki còn đang chưa biết phải nói gì thì Tatsuya thay cô em gái của cậu trả lời:

"Cái này có thể hơi phiền, nhưng em có thể đi cùng bọn anh ra đây được không?"

Rimuru: "Cũng được ạ, dù sao em cũng đang thấy hơi chán"

Và thế là tôi cùng Tatsuya và Miyuki đến một ngôi đền tên là Kyuuchou. Bề ngoài thì giống hệt những ngôi đền tôi thấy ở kiếp trước.

Rimuru: (Mà hôm nay là ngày gì mà lại đi vào một ngôi đền vậy?)

Đột nhiên có một đám người trông có vẻ là nhà sư cầm gậy nhảy ra nhưng Tatsuya đã kịp ngăn họ lại. Đang định thắc mắc tại sao tự nhiên bọn họ lại tấn công thì Miyuki bảo đây là một bài huấn luyện cho Onii-sama của cô ấy. Đang nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy có người đang tiếp cận, tôi nói:

"Dù là ai đang ở đây thì không cần nấp làm gì đâu, tôi vẫn cảm thấy sự hiện diện của chú/cô gì đó nhé"

"Ái chà, lộ rồi à?"

Một giọng nói vui vẻ đột nhiên cất lên từ một góc khuất nào đó mà Miyuki không trông thấy được. Lúc này cô đang đứng ở khoảng sân phía trước gian chính của ngôi chùa và quay lại nhìn với ánh mắt chất chứa vẻ âu lo về phía anh trai mình, vốn đang bị cả đống người vây lại.

Rimuru và ma thuật hiện đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ