- Chương 32: Sư phụ lại game over

7.6K 826 131
                                    

Ý nghĩ này khiến Sở Băng Hoàn sợ hãi.

Hoa Triệt nhìn thẳng y.

Sử dụng tuyệt chiêu 'Lưu Phong Thính Tuyết' trước ba năm, lúc so kiếm thì hiểu nhau như có thần giao cách cảm. Không hề lạnh lùng, ngược lại còn lẽo đẽo theo hắn đến tận chân trời góc biển. Cũng chẳng thấy một lòng hướng đạo, thay vào đó là hối thúc hắn thực hiện hôn ước.

Hay là... Sở Băng Hoàn cũng trùng sinh?

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Hoa Triệt. Hắn không dám khẳng định nhưng cũng không thể xem thường. Nếu đúng là y trùng sinh thì hắn phải làm sao bây giờ?

'Hay là tại bản thân suy nghĩ nhiều?' Hai người đều tự hỏi lòng mình.

Chắc hẳn là vậy, với tính cách của y thì làm sao có thể đối với người khác thế này thế nọ... Cho dù không muốn phi thăng thành tiên thì cũng không có khả năng đeo bám theo mình. Y không hận mình sao?

"Không biết xấu hổ."

"Không đội trời chung."

"Chính tà bất lưỡng lập."

"Nếu còn đụng vào ta sẽ tự tuyệt kinh mạch ngay lập tức."

Đó toàn là những lời thốt lên từ tận đáy lòng của y.

Hắn rối tung rối mù...

"Hai người..." Mộ Dung Táp trợn tròn hai mắt. Anh chàng từng cho rằng Hoa Triệt đã lợi hại lắm rồi. Ai ngờ ngày thường đánh hắn đến tè ra quần chỉ là luyện tập chơi chơi, đây mới là ra tay thật sự, quá siêu!

Chiêu thức vừa rồi đã nhẹ nhàng hóa giải tất cả những chiêu số của Sở Băng Hoàn, quả thật là thần thông quảng đại.

Lưu Phong Thính Tuyết, Tễ Vũ Thanh Phong.

Hai chiêu này hiếm khi xuất hiện cùng nhau, bởi vì nếu Sở Băng Hoàn đã ra tay thì không còn chỗ để Hoa Triệt biểu hiện, ngược lại, hắn đã xuất chiêu thì không cần y hỗ trợ.

Lần xuất hiện duy nhất ở kiếp trước là lúc Ma Tôn đến Vân Thiên Thuỷ Kính tìm Vân Miểu Tiên Quân. Hai người cầm kiếm vung tay đánh nhau.

Lúc đó, Sở Băng Hoàn đã chất vấn đối phương: "Bên ngoài người ta tố cáo Ma tôn giết sạch hai mươi sáu hộ gia đình, máu chảy lênh láng, chó gà không tha."

Hắn thừa nhận: "Đúng vậy."

"Tại sao?" Cho tới giờ phút đó, Sở Băng Hoàn cũng không tin hắn sẽ điên cuồng và tàn nhẫn như vậy.

Hoa Triệt cười thật sâu, khóe môi cong lên trông vô cùng khát máu: "Thích giết thì giết, chỉ cần biết bọn họ là do chính ta giết, không có ẩn tình cũng chẳng có sai lầm. Khác với Thượng Thanh, mạng của năm ngàn đệ tử đó không phải là ta gây ra, còn chuyện này không oan uổng chút nào."

"Ma Tôn Hoa Triệt độc ác tàn nhẫn, một lời không hợp là giết hết cả nhà. Bọn họ đã từng giết ta nhưng bây giờ lại sợ ta, nghe đến tên ta là tay chân run rẩy. Cách xa ngàn dặm không dám đến gần sợ vì sợ đụng phải ta sẽ gặp rủi ro."

[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Where stories live. Discover now