chương 2

255 37 0
                                    

Bằng cách sát trùng vết thương ngay trên đầu và chỉnh là xương khớp cho Sanzu, thì cuối cùng ba người cũng đã có thể bước ra khỏi phòng ngủ của anh em nhà Haitani.

Thật lòng mà nói thì cánh tay gã khi bị Rindou bẻ đi và nắn lại còn rất đau, nhưng Sanzu sẽ không rên và không bao giờ thừa nhận điều này đâu. Liếc mắt nhìn cặp anh em đang đi bên cạnh, gã thầm phỉ nhổ về việc Ran là một brocon chính hiệu, khi sợ em trai hắn đi lạc nên đã nắm lấy tay cậu và dắt đi. Mà em trai hắn cũng để cho hắn dắt đi, chẳng có chút dáng vẻ ngượng ngịu gì.

Này Sanzu nghĩ thế rồi có lỡ mồm nói ra không sợ bị cười cho à? Người ta là hai anh em đó! Việc cầm tay nhau dắt đi là bình thường thôi mà? Có vẻ như gã đã hoàn toàn quên mất rằng, hồi đó bản thân gã cũng đã từng nắm tay em gái mình dắt nhau đi khi hai đứa lạc đường. Hoặc là Sanzu vẫn còn nhớ nhưng không muốn nhớ, và mọi việc làm của anh em nhà Haitani trong mắt gã vẫn luôn chán ghét đến lạ.

Trong quá trình đi đến nơi họp bang, cả ba đã phải dừng lại một lúc vì tên Ran lắm chuyện. Sanzu hận không thể cầm dây xích ra để xích hắn lại rồi lôi đi xềng xệch đến phòng họp ngay lập tức, khi nghe hắn hỏi em trai mình về việc đi cậu chân trần.

"Rindou đau không em?"

"Dạ? Đau gì cơ ạ!?" Rindou một mặt hoang mang vẫn còn nắm lấy bàn tay to lớn của Ran, ngước lên nhìn hắn hỏi lại.

"Đi chân trần có đau không? Anh xin lỗi vì không có đôi giày nào phù hợp với em cả." Ran nói

"Không sao cả. Em vẫn ổn mà!"

"Có thật không? Em có muốn anh trai bế em đi cho đỡ đau hơn không!?"

Rindou: "..." Mình đã từ chối rồi mà nhỉ?

Sanzu: "???" Xin lỗi? Giờ tao rút súng ra bắn vỡ sọ mày có được không Haitani Ran?

Thật may khi Rindou tiếp tục từ chối Ran ngay tắp lự vì cậu nghĩ bản thân vẫn ổn khi đi chân trần, nếu không thì gã sẽ được chứng kiến màn tình cảm anh em nồng thắm từ hai người rồi tăng xông chết mất. Và Sanzu cảm thấy sao hôm nay con đường đến phòng họp, vừa dài vừa lâu đến lạ thường. 

Không thể phủ nhận được việc Ran lo lắng cho em trai mình, trong khi cậu chỉ mới mười ba tuổi sẽ rất hoang mang với mọi việc khi bị chuyển đến tương lai gần như là hai mươi năm sau (hoặc đó là tự chính bản thân Ran đang làm quá mọi vấn đề lên) còn chưa kể đến việc Rindou ăn mặc trông rất thiếu vải. Khi mà trên người cậu chỉ mặc cái áo sơmi trắng của chính Rindou hiện tại dài ngang đùi, để lộ ra đôi chân trắng thon dài không chút mỡ hay cọng lông chân nào, phần ống tay áo quá dài và rộng khiến cậu phải sắn lên đến tận khuỷu tay để lộ ra cánh tay gầy của cậu. Tuy rằng cúc áo đã được Ran giúp cậu cài đến cúc trên cùng, nhưng nó vẫn lỏng lẻo và trượt ra để lộ ra cần cổ cùng xương quai xanh của em trai hắn bất cứ lúc nào.

.

.

.

Về phần Rindou của Phạm Thiên sau khi một lần nữa bị hụt chân, mày cậu như cũ vẫn luôn cau chặt lại chỉ là giật người một chút thôi rồi lại ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Tự nhiên cảm giác như quên mất điều gì đó, Ran hôm nay không ôm cậu vào lòng mà vỗ về như mọi hôm nữa. Có lẽ do hôm qua lượng công việc đổ dồn lên người anh trai quá nhiều, nên hôm nay anh ngủ sâu hơn so với mọi khi chăng?

[TR/Fanfic] MộngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora