Chương 32. Tôi thích lãng phí thời gian của cậu ta thế đó.

15.1K 1.3K 301
                                    

Giang Ảnh hất tung chăn, cậu đạp cho Thích Trục một cú: "Biến đi."

"Cậu còn không chịu ngủ..." Thích Trục ngồi dậy nhét Giang Ảnh vào lại chăn, anh xáp lại gần uy hiếp, "Tôi đi mượn đạo diễn cái dây thừng, trói chặt cậu vào giường đấy."

"Ngủ ngủ ngủ." Giang Ảnh cũng buồn ngủ rồi, không lộn xộn nữa, "Tướng ngủ của tôi tốt lắm, đêm cậu ngủ đừng có đạp chăn, cũng đừng giành chăn của tôi."

Thích Trục xoay người lại tỏ ý mình đã ngủ rồi.

Giang Ảnh khe khẽ lầm rầm một câu, cuối cùng cũng lặng lẽ ngủ thiếp đi.

Câu nói mớ kia của Giang Ảnh truyền vào trong tai Thích Trục: "Muốn ăn hồng ngọt ghê."

Bây giờ là tháng ba, lấy đâu ra quả hồng chứ. Chắc là bởi vì sốt nên miệng thấy đắng, thêm nữa là giờ cậu đang không tỉnh táo nên mới lơ mơ nói ra câu này.

Chẳng qua là Thích Trục đột nhiên nhớ tới bài lý luận về quả hồng của Giang Ảnh hồi tối, trong ánh mắt anh thoáng chốc có thêm vài phần dịu dàng.

Như lời Giang Ảnh nói, việc đạp chăn ngày hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, ngày bình thường tướng ngủ của Giang nhị thiếu thích giương nanh múa vuốt thực sự rất ngoan, cậu không vượt qua phạm vi chính mình đã vạch ra chút nào.

Có lẽ là do gần đây tiếp xúc với Thích Trục hơi nhiều nên đến cả nằm mơ Giang Ảnh cũng mơ thấy những chuyện trước kia.

Phòng học của lớp mười trong giờ nghỉ trưa rất yên tĩnh. Rèm cửa sổ bị gió vén lên, mấy vạt nắng chen nhau tiến vào, Giang Ảnh mười sáu tuổi ngồi bên cửa sổ nhàm chán duỗi tay ra muốn bắt lấy mấy vạt nắng vàng.

"Ước mơ của tôi..." Giang Ảnh nghiêm túc nói với Thích Trục ngồi bên cạnh, "là trở thành một phóng viên giải trí."

"Như thế có thể bới móc được scandal của rất nhiều người." bao gồm cả cậu nữa.

"Để làm gì cơ?" Trong giấc mơ, Thích Trục mười bảy tuổi hỏi cậu.

*

Đêm nay Giang Ảnh ngủ vô cùng thoải mái, trong lúc ngủ cậu vẫn luôn cảm nhận được có người tí một lại đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho mình. Sáng sớm hôm sau, khi Giang Ảnh tỉnh dậy thì cậu đã hạ sốt rồi, ngoại trừ hơi cảm ra thì tinh thần của cậu cực kỳ sảng khoái.

"Tui sống rồi!" Giang Ảnh vừa mở mắt đã gào một tiếng.

Thích Trục đang ngồi dựa vào đầu giường, anh lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, nhìn có vẻ rất là ghét bỏ.

"Hôm nay có hoạt động gì không?" Giang Ảnh vừa tỉnh đã nghĩ đến chơi.

"Có đó."

"Hoạt động gì?" Giang Ảnh hào hứng hỏi.

"Dựng sân khấu ở đầu thôn xem cậu cãi nhau."

Giang Ảnh: "..."

"Anh trai này mới sáng ra đã xấu tính thế." Giang Ảnh tìm tư thế thoải mái để ngồi dậy, cậu quay qua quan sát Thích Trục từ đầu đến chân, "Sao tôi cảm thấy cậu lại thăng cấp rồi nhỉ?"

[Trans | Full] Scandal của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều - Mao Cầu CầuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz