[NALU ONESHOT] NỖI NHỚ.

667 41 1
                                    


Tác giả truyện tranh và nhân vật nguyên bản: Mashima Hiro.

Tác giả fanfic: @Chylinh_thone (Thỏ).

Miêu tả nội dung: Fic nói về khoảng lặng và nỗi nhớ của hai nhân vật sau một năm và những cảm xúc của họ. Ở đây, cách gặp lại của cặp đôi này sẽ khác so với nguyên tác, nên nếu mọi người không thích có thể không xem hen. Mọi thứ đều do trí tưởng tượng của mình, nên mong mọi người không đưa ra những câu hỏi như “vì sao lại thế?”, tại mình cũng không biết trả lời thế nào ngoài câu “do mình thích đó” hết, haha.

Lưu ý: OE, không có yếu tố trà xanh và không comment Friendzone trong truyện mình nhé.

-Chylinh_thone-

“Người nói xem, chấp nhất là tốt hay xấu?
Ai cũng nói với em, cố chấp khiến con tim nặng nề
Nhưng nếu em không như thế
Thì em sợ rằng em sẽ mất đi hy vọng
Một hy vọng được gặp lại người.”

-Chylinh_thone-

Trung tâm thành phố Crocus, nhà Lucy.

Đã một năm rồi, mỗi lần nhớ về người kia và mọi người, lòng cô lại không kiềm được mà đau nhói. Cô nhớ về giây phút cầm bức thư mà cậu để lại, cô thật sự muốn chạy đi tìm cậu, muốn cùng cậu luyện tập, muốn cùng cậu bên nhau. Nhưng cô cứ chạy, tiếng gọi lại chẳng thể cất lên được, nước mắt cứ như mất đi công tắc mà từng hàng rơi xuống, cô đau lòng, đau lòng bởi vì cô biết cô không nên tìm cậu, nên cho cậu thời gian riêng, cô hiểu ngay tại thời điểm này cậu cần sức mạnh đến nhường nào. Cô cũng đau lòng cho bản thân, bởi vì khi cô nhận ra mình thật sự cô đơn khi thiếu đi cậu, cô mới biết cậu quan trọng với mình đến thế.

Lau khô nước mắt, dụi lấy con mắt sưng đỏ, cô cầm lấy bức thư đặt trong lòng, bình tĩnh trở về nhà. Ngày mai cô cần năng lượng thật nhiều để phụ giúp mọi người xây lại Hội, cô không nên tiếp tục đau buồn, cô sẽ đợi cậu trở về, ừm, cô phải thật mạnh mẽ. Cô đã cố gắng ngủ một giấc thật ngon, cứ như bình thường, vui vẻ vi vu đến Hội, thế mà…

“Ta quyết định sẽ giải tán Fairy Tail! Mấy đứa kể từ bây giờ cứ tiếp tục phiêu lưu, hãy đi tìm những hành trình mới trong cuộc đời của chính mình!”.

Bầu trời ngày hôm ấy có nắng, nhưng trong lòng cô lại đổ mưa. Cô không thể nói được bất cứ lời nào, chỉ biết nghe mọi người phản đối và hội trưởng cương quyết, cuối cùng, cũng chính là đường ai nấy đi. Cô chẳng nhớ hôm đó cô về nhà khi nào, cô đi những nơi có dấu tích kỷ niệm của cậu và cô tại Magnolia. Đi đến mỏi mệt thì trời cũng sập tối, lúc đó cô cũng nhận ra được mình đang đứng tại phế tích của Hội. Cô cứ ngồi ngẩn người ở đó thật lâu. Xung quanh dần nhuộm một màn đen của bầu trời, yên tĩnh đến đáng sợ, không khí gia đình, sự ấm áp, đồng đội và cậu đều không còn ở đây nữa.

Trong màn đêm ấy, cả một đêm, có một tiếng khóc nức nở đến thê lương.

Lucy khẽ cười, vươn tay lau đi nước mắt đang rơi, nhìn tấm bảng hành trình viết đầy đủ tung tích các thành viên trong Hội mà cắn chặt răng, cuối cùng cô lại không thể nào nhịn được cơn đau trong lòng mà òa khóc, cô nhớ mọi người, nhưng lại không có can đảm đi tìm họ, cô sợ họ đều đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, cô sợ mình làm phiền niềm hạnh phúc ấy và cô sợ chỉ mỗi mình cô còn chấp nhất với quá khứ. Cô nhớ cậu, nhưng lại chẳng tìm thấy thông tin gì về cậu, cô quả thật vẫn vô dụng như vậy...thật yếu đuối.

[NALU ONESHOT] NỖI NHỚ.Where stories live. Discover now