Chương 22: Bánh Vừng Chiên

246 13 0
                                    

Lúc Giang Trúc biết tin ba mình qua đời, anh vẫn còn đang ở trong phòng tự học buổi tối.

Lúc ấy anh vừa mới thi đậu vào trường trung học thực nghiệm của tỉnh, vốn là Giang Trúc nói muốn học ở quê, dù sao cũng gần nhà hơn một chút, bởi vì thành tích của anh rất xuất sắc nên còn có thể được miễn học phí.

Lúc ấy, vì bệnh tình của mẹ mà tiền tiết kiệm trong nhà đã chẳng còn bao nhiêu. Sau khi mẹ qua đời, nhìn ba anh cũng già đi nhiều.

Thế nhưng người ba luôn ít lời của anh lại cực lực phản đối, trường thực nghiệm là trường trung học trọng điểm của tỉnh, nếu Giang Trúc có thể đến đó học thì sẽ nhận được sự giáo dục tốt hơn.

Cả ba và mẹ đã nghèo khổ cả đời, làm lụng vất vả nhưng vẫn bị trình độ văn hóa thấp làm liên lụy, không ít lần bị người ta lừa gạt.

Vì vậy, ba anh luôn muốn anh nhận được nền giáo dục tốt nhất.

Nào ngờ vừa mới học được một tháng, chủ nhiệm của Giang Trúc gọi anh ra ngoài phòng học, sắc mặt không được tốt lắm.

"Giang Trúc, ba em gặp chuyện không hay rồi."

Ba của Giang Trúc luôn lái xe rất vững, ông lúc nào cũng cẩn thận, chưa bao giờ vượt đèn đỏ, thế nhưng lại bị một chiếc xe tải chạy ngược chiều đâm vào trên đường cao tốc, tử vong tại chỗ.

Ba của Giang Trúc là con một, ông bà nội đã qua đời từ lâu, giờ chỉ còn một mình anh. Hàng xóm láng giềng thấy anh đáng thương, góp chút tiền bạc và sức lực, giúp Giang Trúc đưa ba anh đến an táng ở vùng ngoại ô, thuận theo phong tục nơi này, lập một phần mộ.

Giang Trúc vẫn luôn theo chủ nghĩa duy vật, chưa bao giờ tin tưởng vào ma quỷ. Nhưng vào ngày thứ bảy sau khi ba mất, anh không quay về trường mà ngồi canh trước mộ cả một đêm.

Không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có đêm hè gió lạnh.

Sáng sớm hôm sau, anh từ ngoại ô trở về nhà, lúc đi ngang qua đầu con hẻm nhỏ thì nhìn thấy một cô bé con mặc một chiếc váy lụa mỏng màu hồng phấn đang nhặt hoa dưới tàng cây.

Đó là một gốc cây hợp hoan xum xuê, bởi vì trời vẫn còn sớm nên lá cây chưa xòe ra hết, chỉ có những đóa hoa màu hồng nhạt đang nhẹ nhàng tỏa hương thơm.

Cô bé con buộc tóc đuôi ngựa, trong tay nắm một vốc hoa, miệng đang lẩm bẩm: "6, 7... À, 5, 6..."

Mặc dù đã sai mấy lần nhưng cô bé vẫn không nhận ra, vẫn đang cố gắng đếm.

Giang Trúc đứng bên cạnh nhìn, cô bé con không cao, ước chừng chỉ đến đùi anh. Từ trước đến giờ anh không biết phân biệt tuổi của trẻ con, chỉ là thấy xung quanh không bóng người, gần đây lại có lời đồn về bọn buôn người, anh hơi lo cô bé này sẽ bị người ta lừa đi.

Nhìn qua đã biết là chỉ cần một cái kẹo là đã dỗ được rồi.

Giang Trúc liền ngồi xuống hỏi cô bé: "Này cô bạn nhỏ, người nhà em đâu?"

Ánh mắt cô bé con rất sáng, chớp chớp, bỗng nhiên vươn một ngón tay ra đặt ở trên môi, "suỵt" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Em lén trốn ra đấy, anh đừng nói lớn tiếng."

[HOÀN] Áo Blouse Trắng Và Bã Đậu Ngọt - Tử Tiện LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ