3. Ở bên nhau

1.6K 136 22
                                    

Editor: Chow

Lợi dụng gia thế của mình tìm đến trường cấp một và cấp hai của Chử Bạch, Đỗ Duy Canh không hề do dự nộp hồ sơ đăng ký nhập học. Từ trước đến nay hắn không bao giờ quan tâm tới điểm số, thái độ vô cùng tùy hứng trong các đợt kiểm tra. Nhưng trời sinh trao cho hắn một chỉ số thông minh siêu cao cùng với trí não dễ nhớ, khiến hắn có thể dễ dàng dành được vị trí thứ nhất hoặc top những vị trí thứ nhất bằng những con điểm gần như tuyệt đối.

Dần dần, hắn được đám học sinh trong trường kính nể gọi là "học thần". Vốn dĩ hắn cũng chẳng để ý, nhưng về sau hắn phát hiện chỉ khi nào mình dành được thứ hạng thứ nhất, Bạch Bạch mới chịu hướng ánh mắt về phía mình, từ đó Đỗ Duy Canh bắt đầu nghiêm túc học tập. Xếp hạng đầu là của hắn, ánh nhìn chăm chú của Bạch Bạch chỉ có thể là của hắn, không ai được phép cướp hết.

*Học thần: không học mà điểm vẫn cao
Còn Triệu Minh Tử là học bá - chăm chỉ học cho nên điểm cao.

Nhớ lại bộ dạng đáng yêu khi còn bé của Bạch Bạch, trong mắt Đỗ Duy Canh lóe lên một vẻ hoài niệm, khóe môi có ý cười thoáng qua.

Kỷ niệm trong quá khứ chính là báu vật của hắn. Từng có một lần hắn được gần gũi với Bạch Bạch - đó là khi hắn vẫn còn giả vờ làm đàn em của Chử Bạch. Mỗi khi nhìn Bạch Bạch sử dụng giọng điệu thân cận không chút kiêng dè để kể chuyện cho hắn nghe qua các bức thư, hắn chỉ muốn nói rằng --- là tôi đây.

Đã có lúc hắn muốn thú nhận. Nhưng ngày ấy, hắn lần theo địa chỉ trong bức thư, nhìn thiếu niên giương ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác và đề phòng với mình.

Trái tim hắn đau nhói.

"Choang!" Âm thanh giòn giã của ly thủy tinh phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Đỗ Duy Canh sửng sốt, ngước lên nhìn, ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt kinh ngạc như thể đang gặp quỷ của Chử Bạch.

"Làm sao thế?" Hắn bước lên một bước, thấp giọng hỏi.

Chử Bạch... Chử Bạch ngây người. Cậu ngơ ngác nhìn Đỗ Duy Canh, biểu cảm không thể tin được. Theo những gì cậu biết, cậu vẫn luôn cho rằng Đỗ Duy Canh cố ý muốn đối nghịch lại với cậu, thì ra... sự thật là vậy sao?

Hơn nữa... em gái nhỏ của cậu là... Đỗ Duy Canh?

Đầu óc choáng váng, Chử Bạch đã làm ra một chuyện khiến cậu vô cùng hối hận trong tương lai --- cậu ngả bài.

Chử Bạch tiến lên nắm lấy cổ tay Đỗ Duy Canh, hung dữ trừng hai mắt kéo hắn ra khỏi cửa.

Đỗ Duy Canh ngoan ngoãn đi theo cậu. Hắn nhìn đôi con ngươi trợn tròn lên y chang bé mèo của Chử Bạch, trong mắt lóe lên ý cười.

Ôi... đáng yêu quá...

Chử Bạch: Nổi quạo.jpg.

Đi đến khu vực yên lặng rồi Chử Bạch oán hận buông tay ra, ngẫm nghĩ một hồi quyết định bước lên hai bậc thang, cố gắng làm sao để trông mình oai phong hơn chút.

Nhưng nghe được tiếng lòng của Đỗ Duy Canh, cậu cũng không làm được.

Chử Bạch nắm chặt tay, hai má ửng hồng chẳng biết do tức giận hay xấu hổ. Cậu đi thẳng vào vấn đề: "Cậu cố ý thu hút sự chú ý của tôi?"

[Edit/Hoàn] Đối Thủ Thế Mà Lại Yêu Thầm TôiWhere stories live. Discover now