Chap 10: Đúng là nghiệt duyên :>>

2.4K 215 1
                                    

Ơ kìa?

Nhìn cái trận chiến bên dưới, trong đầu tôi không khỏi ba chấm.

"Này... Sao lúc nào tôi cũng gặp cả hai băng các người trong hoàn cảnh này vậy??"

Đang đánh nhau hăng say thì một giọng nói cất lên làm đình trệ cuộc chiến.

Mọi người ngước lên trời thì thấy một bóng dáng toàn thân tím nhạt.

Vừa nhìn, Râu Trắng và Roger đã nhận ra ngay đó là tôi.

Hai người cười lớn.

"Xem ra cả ba chúng ta rất có duyên đấy, nhóc Alicia"

"..." Nghiệt duyên thì có!!

"Đừng có gọi tôi là nhóc" Tôi bình tĩnh nói, hạ xuống đất một cách nhẹ nhàng.

"Ế?! Alia?" Oden thốt lên kinh ngạc.

Mọi người ngay lập tức quay đầu nhìn ông ấy.

"Sao em lại ở đây?" Oden

"... Đi dạo" Tôi

"Hai người có quan hệ gì?" Marco nhíu mày.

"À----" Oden

"Alia!" Một giọng nữ thốt lên.

"... Chị Toki?" Tôi

"Chị nhớ em quá chừng!!" Toki đưa con mình cho Izo ở gần đó rồi chạy tới ôm tôi vào lòng, sau đó hai đứa con gái nói chuyện với nhau nên mọi người cũng không xen vào được.

Oden thì ngồi kể cho họ nghe về mối quan hệ của tôi với ông ấy và Toki.

Chuyện là trong một lần đi phiêu lưu, tôi đã đến Wano quốc, chứng kiến sức mạnh của tôi khi tiêu diệt 'vài' con thú hung ác chỉ trong... một đòn, Oden đã làm quen với tôi, vì cảm thấy khá hợp nhau nên cả hai quyết định kết nghĩa anh em luôn, ông ấy còn giới thiệu tôi với Toki cơ mà, từ sau ngày đó tôi cũng trở thành chị em tốt với Toki, Toki coi tôi như em ruột vậy, bỏ bê luôn cả Oden khiến ông ấy hụt hẫng không thôi.

"Cơ mà mọi người quen biết em ấy ư?" Oden

"Không chỉ quen..." Roger

"...Mà còn rất thân nữa là đằng khác" Râu Trắng.

Quay qua quay lại cuối cũng thì vẫn như quyên tác, băng Roger thành công chiêu mộ Oden khiến Râu Trắng giận dỗi một trận.

Tôi đứng ở phía trung gian mắt điếc tai ngơ mà ăn bắp rang bơ hóng chuyện trước mắt.

Với cái nhan sắc bình lặng vô cảm như thế mà lại ngồi hóng drama thì cũng có hơi... Kì, có lẽ gì thế nên có khá nhiều người để ý tới tôi.

Một hồi sắp xếp chuẩn bị xong xuôi các thứ...

"Cha, Roger trao cho chúng ta toàn bộ châu báu trên tàu hắn thay cho lời cảm tạ!!"

"Kinh khủng! Nhiều ơi là nhiều!!"

"Và đồ tiếp tế nữa!"

"Trả đồ tiếp tế đó lại ngay bọn ngu kia!! Bọn bay muốn cả nhà Oden chết đói cả lũ à?!" Râu Trắng quát lớn

"D... Dạ thưa cha!"

Một màn chia tay đặc sắc đã diễn ra, Râu Trắng thì chẳng thèm ngó ngàng tới điều này không khỏi làm tôi có chút buồn cười.

Tôi thì quyết định đi cùng Roger một chuyến, lâu lâu mới gặp lại Oden và Toki nên tôi cũng muốn ở lại tám chuyện, sẵn đi chơi ké chút xíu, bay hoài mệt lắm... Khụ, thực chất đi đi cùng băng Roger là nhiệm vụ hệ thống giao cho

Tôi cũng chả có hứng thú gì với One piece nhưng khổ nỗi đây là nhiệm vụ bắt buộc.

Haizz...

Tôi lặng lẽ ngồi yên một chỗ ngắm nhìn nhân sinh.

Một khắc sau lại thấy nhân sinh như tiểu thuyết, cẩu huyết đến vô cùng.

Đến khi băng Roger đi được một đoạn khá xa hòn đảo.

Roger bồng trên tay Momonosuke, ánh mắt toát lên tia vui vẻ "Lâu lắm rồi mình mới được bồng trẻ con! Hai đứa tên Momonosuke và Hiyori nhỉ?"

"Làm tôi nhớ ngày bé ghê..." Rayleigh cũng ẵm đứa còn lại, miệng nở nụ cười.

Tôi nhìn đến Momonosuke, nhớ đến đứa em của mình đã đi đời nhà ma từ thuở nào, thở dài một cái.

Tôi lại nhớ mấy trò đùa hồi nhỏ của thằng bé rồi.

Lúc này lại thêm một vụ xào xáo, té ra là Inuarashi và Nekomamushi đã theo Oden lên thuyền lúc nào không hay.

Thực chất là tôi có để mắt tới đấy nhưng họ muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm đâu.

Trong khi bên này bầu không khí nhộn nhịp như thế thì...

Bên băng Râu Trắng...

"Ấy! Con chó với con mèo mất tích luôn òi!!"

"Wtf man!?"

Lại một trận hỗn loạn.

Nhìn cái màn hình phản chiếu trước mắt, trong lòng tôi âm thầm chép miệng.

"..." Đều là người trưởng thành mà sao giờ họ hàng xử chả khác nào con nít ranh thế nhỉ? Đúng là gừng càng già càng cay mà. Cơ mà sao cứ thấy nhột nhột vậy ta.

[ĐN OP/Harem] Đứa Con Gái Độc Nhất Của ZephyrOnde as histórias ganham vida. Descobre agora