lạc

683 87 4
                                    

• title: lạc
• couple: wenrene
• summary: đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác
• warning: ooc, bối cảnh và sự kiện trong fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có bất kì mối liên hệ nào với các sự kiện thực tế!!!
note: vừa đọc vừa nghe nhạc nhé! chúc mọi người đọc fic vui vẻ ~

---

"Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác"

***

Nước Kwangya, năm 1947

"Đồng chí Son Seungwan!"

"Đồng chí Son Seungwan!"

"Đồng chí Son Seungwan!"

"Dạ có, dạ có, dạ có!"

Giữa lúc hàng ngũ đương ngay ngắn, một cô gái hớt hải chen vào với bộ quân phục vô cùng xộc xệch. Cô rất nhanh chạy lên đầu hàng, vội vội vàng vàng chỉnh sửa đầu tóc rồi đưa tay lên chào chỉ huy.

"Thưa chỉ huy, có tôi!"

Khỏi phải nói thì ai cũng biết Son Seungwan sắp sửa bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Chỉ huy nổi tiếng là người nghiêm túc, thậm chí có phần dữ tợn. Tác phong của ông trước sau như một, đều rất mẫu mực. Có người nói rằng, suốt khoảng thời gian từ khi lên nhậm chức Đại đội trưởng đến nay, chỉ huy chưa bao giờ nở một nụ cười. Nay binh bét Son Seungwan vừa "chân ướt chân ráo" nhập ngũ đã phạm phải tội tày trời là dậy trễ ngay ngày đầu tiên. Đã vậy, tác phong còn luộm thuộm, chẳng ra dáng vẻ nghiêm trang của một người lính chút nào. Đồng đội của cô chỉ biết lắc đầu, thầm cầu nguyện cho Seungwan sẽ toàn thây qua khỏi "kiếp nạn" này. Nhưng mặt chỉ huy mới sáng sớm đã đen như than, thật khó lòng chạy thoát.

Không gian bỗng dưng tĩnh lặng một cách đáng sợ, đến cả một con ruồi bay qua cũng có thể ngay lập tức bị phát giác. Seungwan chớp mắt nhìn chỉ huy, ngây thơ không biết một tai hoạ lớn sắp đổ ập xuống đầu mình.

"Thưa chỉ huy, ngài gọi tôi... có chuyện gì ạ?"

Cô vừa hỏi vừa nuốt nước bọt. Bấy giờ, Seungwan mới bắt đầu cảm nhận được bầu không khí ủy mị quanh mình. Cô đảo mắt một lượt, tức thì thấy mọi người đều đang nhìn mình bằng cặp mắt tràn đầy thương cảm.

Lúc này, chỉ huy mới bắt đầu cất giọng, một chất giọng trầm khàn đầy uy lực:

"Cởi giày ra!"

"Dạ?"

Seungwan cứ ngỡ mình nghe lầm nên bèn hỏi lại. Tức thì, chỉ huy gằn giọng khiến cô thót tim:

"Tôi bảo cô cởi giày ra!"

Lời chỉ huy đã rõ, Seungwan ngậm ngùi cởi bỏ đôi giày ấm áp. Chỉ huy lại tiếp tục:

"Đồng chí Son Seungwan, chạy mười vòng quanh chiến khu! Thực hiện!"

Son Seungwan trợn tròn mắt, tự hỏi chỉ huy đang nói thật hay chỉ là giỡn chơi. Nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của ông, bao nhiêu dũng khí của cô đều bay đi hết. Thế là, Seungwan đành phải cúi đầu chấp nhận hình phạt.

𝕨𝕖𝕟𝕣𝕖𝕟𝕖 | lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ