ɴợ

7K 221 8
                                    

*VN!au, những đầu thế kỷ XX

-

"Ông coi chừng đó, lần sau không chỉ là cái nhà rách này đâu, mà tới cái mạng của ông tui cũng siết đi luôn" - gã cao lớn đứng nạt nộ bằng những lời hung hãn, mặc kệ cho ông Lý đang lồm cồm bò dưới đất

Lý Đế Nỗ vừa đi chăn trâu về, thấy cha mình đang bị đánh thì chạy lại, vừa vặn đáp một cú đấm lên khuôn mặt dữ tợn của gã kia. Giây tiếp theo, bản thân hắn liền nhận được một cú y hệt như nãy, còn đau hơn là đằng khác. Lần này cả hai cha con đều té xuống nền nhà, tuy vậy Đế Nỗ vẫn còn mạnh miệng, ôm lấy cha mình mà hét lớn

"Tụi bây lấy đâu ra tư cách mà đánh một ông già như vầy? Đúng cái ngữ đòi nợ thuê không ăn học, đồ cô hồn!"

Đáp lại những lời đó của Đế Nỗ, tên côn đồ kia liền cho ngay một đạp vào bụng hắn. Ông Lý thấy vậy cũng gào lên, đỡ lấy con trai đang thiếu điều muốn ho cả ra máu. Khung cảnh bây giờ hỗn loạn đau thương hết mức.

Ngay cái lúc mà đám đòi nợ thuê ấy định cho Đế Nỗ vài cú nữa thì giọng nói ở phía trước nhà hắn vang lên

"Khoan đã"

Là cậu La Tại Dân, công tử nhà họ La, là chủ nợ của cha con hắn đây mà.

"Khoan đánh anh ta"

Cậu La bước lại gần chỗ Đế Nỗ, ngồi xuống trước mặt hắn. Cậu đưa mắt nhìn một lượt người đang nhăn nhó vì cơn ê ẩm khắp người kia một tí rồi nói

"Tôi biết anh đang cần tiền, nhà nghèo lại nợ gia đình tôi một khoảng lớn. Chi bằng vô trong nhà tôi làm mướn trả nợ? Cơ bắp săn chắc như vầy mà đi vác thóc là hợp lý lắm đó đa"

"..."

"Làm sao? Có đồng ý không? Tôi là đang muốn tạo công ăn việc làm cho anh, giúp đỡ anh rồi còn gì?"

La Tại Dân vốn không cần Lý Đế Nỗ lên tiếng, vì bây giờ hắn túng thiếu lắm rồi. Cậu thừa biết là hắn không còn cách nào khác ngoài đồng ý đi làm thuê giúp cha mình thoát khỏi cảnh bị siết mạng.

Khoảnh khắc Đế Nỗ vừa gật đầu, Tại Dân liền đứng phắt dậy quay đi

"Mang cậu ta về phủ La"

-
Lý Đế Nỗ ở nhà Tại Dân ban ngày làm quần quật như trâu bò. Cũng bởi vì thân hắn thanh niên mới lớn sức dài vai rộng nên toàn "được" giao việc nặng cho mà làm. Nhưng mà cậu La cũng chu đáo, lo cho người làm chỗ ngủ, ăn uống đều không thiếu...

Đế Nỗ đặt lưng xuống cái giường gỗ, nhăn mặt vì cơn ê ẩm đang chạy dọc khắp các thớ cơ bắp. Gần cuối năm việc nhiều, hắn liên tục phải vác trên vai mấy bao thóc hàng chục ký lô giao cho người ta. Mà biết trách ai, chịu khổ một tí để cứu cha mình, trả nợ xong Đế Nỗ nghĩ sẽ lập tức rời khỏi đây.

Lý Đế Nỗ thiếp đi trong sự mệt mỏi và giật mình tỉnh giấc vì cảm giác nặng nặng dưới bụng.

Nhìn xuống dưới, qua ánh đèn mờ ảo, La Tại Dân - cậu chủ đang đè lên người hắn

"Cậu-"

"Suỵt" - Tại Dân dùng tay bịt miệng Đế Nỗ lại - "Nói nhỏ thôi"

"Cậu đang làm gì vậy?"

𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧Where stories live. Discover now