24. Lâu ngày sinh tình

1.9K 164 24
                                    

"Rè rè" di động Trình Nam rung lên, nàng lấy di động nhấn mở màn hình, tin tức thứ nhất bắn ra tới.

Bạch Linh Tinh: 【 học tỷ, giữa trưa ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa được chứ? 】

Trình Nam lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới chính mình ném Bạch Linh Tinh cho người khác, tức khắc có chút xin lỗi.

Nhưng giữa trưa mai ăn cơm...... Thẩm Thần Tịch tại đây, nàng cũng không có khả năng bỏ mặc kệ, rốt cuộc người này có khi rất cố chấp quật cường.

Trình Nam quay đầu liền thấy Thẩm Thần Tịch không chớp mắt mà nhìn chính mình, trong lòng trầm xuống, lại phát hiện Thẩm Thần Tịch phía sau lưng dựa vào mặt tường lạnh lẽo, tựa hồ không dám tới gần nàng.

Trình Nam không khỏi nhu hoà thanh âm, đối Thẩm Thần Tịch nói: "Nằm gần lại đây, ngươi như vậy dễ dàng cảm mạo."

Thẩm Thần Tịch biểu tình có chút kinh ngạc lại có chút vui mừng, nàng nhìn chằm chằm Trình Nam, ngoan ngoãn chậm rãi tới gần, một chút một chút mà dịch, tựa hồ đang thử thăm dò khoảng cách gần nhất mà Trình Nam có thể tiếp thu.

Trình Nam nhìn không được, trực tiếp duỗi tay một phen kéo nàng, đem nàng cùng chính mình tới gần.

Nỗ lực làm chính mình xem nhẹ ánh mắt vui sướng của Thẩm Thần Tịch, nhẹ giọng đối nàng nói: "Bạch Linh Tinh hẹn ta ngày mai ăn cơm." Dứt lời đem tầm mắt quay lại di động.

Trình Nam: 【 được, chỉ là ta muốn mang bạn ta cùng đi, có thể chứ? 】

Bạch Linh Tinh: 【 có thể a, là ai nha? ( mặt tò mò ) 】

Trình Nam: 【 nữ sinh trước kia cùng ta đi thăm bà ngoại ở bệnh viện. 】

Nghe thấy ba chữ Bạch Linh Tinh này, trong lòng Thẩm Thần Tịch liền gõ trống, nàng biết người đó, đã từng gặp ở bệnh viện, còn được Trình Nam cứu ở KTV.

Nàng hẹn Trình Nam đơn độc ăn cơm?

Thẩm Thần Tịch đáy mắt dần dần tối tăm, nàng rũ xuống mi mắt, cốt cảm mười phần tay chặt chẽ nắm tấm thảm, trầm mặc cúi đầu, biểu tình rất là cô đơn cô tịch, nhìn qua phá lệ đáng thương.

Bất quá một cái chớp mắt, Thẩm Thần Tịch hốc mắt liền đã đỏ lên, ngước mắt nhìn về phía Trình Nam kia một khắc, nước mắt theo gương mặt chảy xuống.

"Làm sao mà khóc?" Trình Nam vừa chuyển đầu liền phát hiện Thẩm Thần Tịch hai mắt đẫm lệ, tức khắc có chút vô thố, vội vàng ngồi dậy lấy khăn giấy.

"Bạch Linh Tinh hẹn ta, ta tính ngày mai mang ngươi cùng đi, ngươi nguyện ý không?"

Còn đang khóc Thẩm Thần Tịch nghe vậy đồng tử hơi mở, duỗi tay chậm rãi chỉ vào chính mình.

Trình Nam lấy khăn giấy nhẹ nhàng giúp nàng chà lau nước mắt, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, mang ngươi đi, cho nên, đừng khóc được không?"

Thẩm Thần Tịch dùng sức gật đầu, dần dần ức chế nước mắt, chuyển khóc mỉm cười.

Thực mau, thế nhưng đã ngủ, tiếng hít thở đều đều truyền đến.

【BHQT-Dễ đọc】Bạn gái nhỏ chiếm hữu dục quá cường Where stories live. Discover now