2

272 45 1
                                    

Kaeya xuống tàu cùng những người khác khi tàu cập bến cảng Mondstadt. Ngay khi đặt chân xuống, anh chàng vươn vai thật kêu rồi hít một hơi. Chà, đầy vị mặn mà của biển, anh ta nghĩ, và trời xanh. Quả thật là một địa điểm du lịch đẹp. 

Tiểu thư Lumine cũng xuống tàu ngay sau đó. Cô khéo léo từ chối lời đề nghị giúp đỡ của vài thiếu gia chưa có hôn thê rồi tự kéo hai vali đầy ắp của mình. Vừa thấy Kaeya, cô hớn hở chạy đến chào hỏi.

- Anh Kaeya. Anh đã có phòng chưa?

Kaeya híp mắt cười:

- Gia tộc Ragnvindr rất thân thiện với khách mời của họ, cô thấy đấy.

Lumine hơi tiếc nuối đáp:

- Tiếc thật, nếu anh chưa có phòng tôi đã mời anh cùng ở homestay ngay trong làng Mondstadt. Nhưng tôi luôn mở cửa đón chào anh.

Dù biết rõ Lumine không hề có hứng thú với mình, Kaeya vẫn hơi mất tự nhiên trước sự thẳng thắn của cô nàng. Anh viết cho cô số điện thoại và địa chỉ phòng khách sạn của mình trong trường hợp cô muốn liên lạc. Lumine cũng làm tương tự như vậy.

Sau khi chia sẻ phương thức liên lạc, hai người tạm biệt nhau và về phòng.

--

Không bất ngờ gì khi bảo khách sạn Ragnvindr là nơi nghỉ dưỡng cao cấp. Số tiền rót vào túi gia tộc này hẳn là không nhỏ, Kaeya nghĩ, khi nhìn vào cơ sở vật chất bên trong khách sạn.

Khác với anh tưởng tượng, họ xếp cho Kaeya phòng thượng hạng nhất - đương nhiên anh không từ chối. Sau khi đá mắt với cô tiếp tân, Kaeya trở về phòng với một tí thông tin vừa moi được từ nàng, và số điện thoại của nàng nữa. 

Kiểm tra sạch sẽ mọi ngóc ngách trong phòng, anh không tìm ra được một chiếc camera quay lén nào, nên an tâm ngồi suy nghĩ.

Kế hoạch xây dựng khách sạn đã bắt đầu được quy hoạch từ vài năm trước. Gia chủ Ragnvindr được biết đã về hưu và hiện đang du lịch ở một hòn đảo nào đó ở Inazuma - tính chân thực của việc này vẫn chưa được xác thực. Về phần điều hành và quản lý, nhị thiếu gia Ragnvindr tỏ ra có năng khiếu đặc biệt bẩm sinh, chưa thấy lộ ra khuyết điểm nào - thậm chí một số nhân viên còn nhận xét anh ta rất quyết đoán và bản lĩnh.

Anh nheo mắt nghi ngờ. 

Quyết đoán sao...

Anh nhắn tin cho Lumine, yêu cầu cô không gọi điện mà chỉ nhắn tin. Sau đó nằm xuống giường, quyết định đánh một giấc.

Dù sao anh còn rất nhiều thời gian. 

---

Trong cơn mơ, Kaeya mơ thấy chính mình thuở còn bé.

Trái với nhiều người suy nghĩ, Kaeya còn bé không có quá nhiều tài năng. Vì là trẻ mồ côi, cậu ta không vừa mắt bọn trẻ cùng lớp cho lắm, và đấy là nói giảm nói tránh. Đương nhiên tài ăn nói ấy của anh được trau chuốt từ kinh nghiệm xã hội chứ nào phải bẩm sinh, nên cậu không thể nào mồm mép với bọn trẻ con được.

Và Kaeya lúc đó, rất, rất ngang bướng.

Cậu học giỏi, đánh nhau cũng giỏi, chỉ có điều vừa đánh vừa khóc. Nhờ vậy mà may mắn né tránh nhiều trận đòn roi. Từ nhỏ cậu ta đã giỏi nắm bắt lòng thương hại của người lớn, thành công tạo hình ảnh đứa bé mạnh mẽ vượt lên số phận.

Chẳng nhớ cơ may gì mà cậu biết đến cuộc thi viết văn cho thiếu nhi, và thật sự ưa thích viết lách. Cậu không được giải nhưng bắt đầu dấn thân vào con đường chữ nghĩa, thành công tạo nên một chút danh tính cho mình.

Lần mà cậu gần với giải nhất nhất, là khi cậu hạng nhì.

Ngay sau nhị thiếu gia Ragnvindr.

---

Mặt trời sắp lặn, anh bật dậy khỏi giấc mộng. Mệt mỏi, đói bụng, cả người có mùi mồ hôi. Bây giờ anh mới nhớ mình chưa tắm, chưa ăn, và chưa kiểm tra điện thoại. 

Anh ép bản thân ngồi dậy, nhủ rằng tắm xong sẽ thoải mái hơn, để còn chải chuốt và tìm chút thông tin từ những người khác ở bữa tối nữa. Những bữa ăn khác có thể bỏ qua, nhưng bữa tối thì không. Chẳng ai cản được mồm miệng của mình khi có chút rượu ngon và một gã điển trai giỏi ăn nói ngồi đối diện cả. 

Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng nước chảy rì rì trong nhà tắm, để chứng minh có một người trong phòng. Kaeya ưa sự yên tĩnh. Hẳn là để bù cho một thời quá khứ oanh liệt ồn ã. 

Anh bước ra khỏi nhà tắm, lựa trong vali một bộ vét trắng phối xanh, tạo cho mình hình tượng một gã trai thân thiện lịch lãm. Đương nhiên không thể quên chai nước hoa Versace Eros và đóa hoa hồng xanh trên ngực. 

Tít tít.

Anh mở điện thoại lên. 

"Lumine: 

Bàn F7, nếu anh có hứng thú với một bàn tiệc 8 người."

Anh nhoẻn miệng cười. Đương nhiên là có rồi. 

Cửa phòng đóng lại. Một ánh sáng đỏ lóe lên trên đôi mắt của bức tượng trên tủ đầu giường và căn phòng lại tối đen.

luckae | curse of the deep seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ