2

565 25 9
                                    

Đôi vợ chồng trẻ khá mệt mỏi, nên sau đêm đầu tiên với nhau đã ngủ một mạch đến khi gà gáy gãy cổ còn chưa dậy. Chờ đến khi bà Hòa phải vào tận nơi đánh thức, hai người mới uể oải chuẩn bị sửa soạn để đi gặp cha mẹ.

Trời trong trẻo, lại thêm ánh nắng lấp lánh làm cho khung cảnh đêm qua mà y chưa kịp chiêm ngưỡng hiện lên rực rỡ trước mắt. Khu biệt phủ được bao quanh bởi một màu xanh ngọc mát lành dễ chịu từ những tán cây dày rộng tỏa xuống, cho dù có là mùa hè oi bức thì cũng không làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Tuy trồng nhiều cây nhưng sân vườn rất rộng, tạo cảm giác vô cùng thoáng đãng mát mẻ. Yên đi chầm chậm trên nền gạch đỏ lát sân, hưởng thụ từ từ cảm giác thư thái này mà lòng nhộn nhạo bởi hôm nay y phải gặp mẹ chồng và những người anh em chồng mà hôm qua con Sen đã kể. Huy thấy vợ trầm ngâm, bên tay đỡ y nắm chặt hơn chút, vuốt nhẹ những đốt ngón tay mà trấn an.

Đến gian nhà chính, hắn và y đứng bên ngoài chờ đến khi được hai vị trưởng bối cho phép vào. Y hít một hơi thật sâu rồi bước vào gian nhà. Cha chồng thì hôm qua đã xuất hiện nhưng người mẹ chồng hôm nay mới thấy. Khác so với tưởng tượng của y về người vợ của ông quan lớn có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, người mẹ chồng của y không còn trẻ nhưng vẫn giữ được nét đẹp thời còn son. Khuôn mặt bà là nét đoan trang xen lẫn với sự nhu hòa dịu dàng cho người đối diện cảm giác dễ chịu. Bà ôm một đứa trẻ con trắng trẻo bụ bẫm vô cùng dễ thương, khi thấy đôi vợ chồng trẻ thì trên miệng liền nở nụ cười nhẹ nhàng:

- Hai con ngồi xuống đi. Cả ngày hôm qua đi đường xa mà còn làm nhiều việc như vậy, vất vả cho hai con rồi.

Thì ra bà Linh không phải người gốc bắc, chất giọng bà mang nét nhẹ nhàng của Huế xen lẫn với chút âm hưởng của vùng Phường Đúc, vừa nghe đã biết bà là người phụ nữ gia giáo, nề nếp. Nhìn bà, Yên bỗng chốc nhớ đến người mẹ dịu dàng của mình. Mẹ cũng cười với y như vậy, nụ cười ấm áp yêu thương của người mẹ dành cho đứa con nhỏ. Y có chút xúc động, bất giác mỉm cười đáp lại bà. Bà Hòa dâng mảnh vải trắng trải dưới thân Yên hôm qua cho hai vị trưởng bối xem làm đôi vợ chồng trẻ ngại ngùng mà mặt đỏ như quả lựu chín. Chưa kịp đưa thì người mẹ chồng hơi chau mày, xua tay nói nhỏ vào tai bà Hòa:

- Có gì để tôi về phòng bà hẵng đưa, không phải lúc này, bọn trẻ sẽ ngại.

Không nghe rõ bà đã nói gì nhưng nhìn bà Hòa vội gấp lại mảnh vải rồi lui ra ngoài làm Yên cảm thấy người mẹ chồng này tinh tế vô cùng. Bà hơi ngó ra ngoài cửa như đang chờ ai đó, có lẽ là chờ người con gái nọ. Ngồi được một lúc thì bỗng có tiếng bước chân tuy không lớn nhưng khá rõ, cùng với tiếng chuông nhỏ leng keng vui tai vọng đến. Ông Huân cau mày:

- Lan, con đến muộn quá đấy, biết mọi người chờ bao lâu rồi không? Vào mà không chào ai hết à?

Yên quay đầu lại nhìn, đó là một người thiếu nữ mặc áo ngũ thân màu xích đào thêu những bông hoa nhỏ điểm xuyết trên áo, tóc gài chiếc trâm vàng khảm lên đá mã não đỏ, chùm lưu tô nhỏ gắn quả chuông bé xíu đung đưa nhẹ vô cùng sống động mà vui tai. Cô đưa tay khều nhẹ chùm lưu tô, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo cười tít mắt:

Mười thương mà tạc một chữ TìnhOnde histórias criam vida. Descubra agora