Chương 1

195 22 0
                                    

ĐÙNG! Một tiếng súng nổ vang trời.
"Đứng lại!"
Mặc kệ bắp chân phải thấm đẫm máu tươi, Châu Kha Vũ vẫn dùng hết sức để đuổi theo tên tội phạm phía trước. Rầm!

Cảnh sát Châu ngã xuống cùng hắn ta. Mọi chuyện sau đó dần bắt đầu...

Bị đánh thức bởi mùi thuốc và hương cồn nồng nặc, Châu Kha Vũ thử di chuyển cơ thể nhưng anh nhận thức được rằng cả tay và chân mình đều không còn chút sức lực. Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, đúng như dự đoán, anh đang ở bệnh viện.

Với kinh nghiệm trong nghề lâu năm, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ thôi thì bác sĩ Doãn cũng biết được bệnh nhân của mình tỉnh rồi.
"Ê này, anh đừng có động lung tung."

Doãn Hạo Vũ vừa cầm một quyển sổ bệnh án, vừa bước đến gần giường bệnh của cảnh sát Châu. Đưa tay bóp bóp phần chân được bó bột của anh, nói:
"Chân anh bị gãy, hmm, cũng không nặng lắm đâu, không cần quá lo lắng. Ở lại bệnh viện tầm một ngày nữa là ổn thôi. Này anh, anh có nghe tôi nói không vậy? Nè!"

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mở mắt ra, thân ảnh của Doãn Hạo Vũ đã đập vào mắt anh, Châu Kha Vũ biết mình không xong rồi. Tim đập nhanh, mặt dần đỏ lên, hít thở không thông là những triệu chứng đầu tiên của việc dính nào con quỷ tình yêu. Gương mặt xinh đẹp như tượng tạc nhưng lại lộ ra một vẻ đang yêu khó tả, thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo blouse trắng làm Châu Kha Vũ cứng đờ cả người.

Châu Kha Vũ cứ thế mà nhìn cậu không chớp mắt, Doãn Hạo Vũ lại một lần nữa đưa tay lên đầu anh sờ sờ:
"Chả lẽ bị va vào đầu rồi? Anh Châu, anh có muốn đi chụp CT không?"

Như lấy lại được tinh thần vừa bay đi đâu mất, Châu Kha Vũ ho nhẹ vài tiếng, nói:
"Không sao không sao. Cậu là..."
"Xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu với anh. Chào anh, tên tôi là Doãn Hạo Vũ, là bác sĩ chính của anh."

Châu Kha Vũ vẫn dán mắt lên người cậu, hỏi:
"Tôi chỉ cần ở lại đây một ngày thôi hả? Tôi vẫn còn đau lắm nè, cậu xem cậu xem"
Vừa nói, Châu Kha Vũ vừa đưa tay chỉ chỉ đôi chân được băng bó kĩ càng của mình. Doãn Hạo Vũ lắc đầu cười, nói:
"Anh diễn cho ai xem vậy? ở đây không có người nhà của anh đâu, chỉ có tôi thôi"
"Tôi đâu có diễn, tôi còn đau thật mà bác sĩ ơi huhuhu"

Châu Kha Vũ càng diễn càng hăng, nước mắt cũng sắp chảy cả ra ngoài rồi. Doãn Hạo Vũ vẫn kiến quyết bảo:
"Ừ tôi cũng nói thật, anh còn khỏe lắm, về nhà nhớ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ là có thể trở lại bình thường ngay thôi. À còn có, 6 tuần sau anh quay lại bệnh viện để tháo băng nhé!"

Nói xong, Doãn Hạo Vũ mở cửa bước ra ngoài, để lại một người ngồi trên giường thơ thẩn nhìn theo bóng lưng cậu.
Doãn Hạo Vũ vừa đóng cửa lại, cậu tựa lưng lên cửa, một tay sờ gương mặt đang đỏ lên, một tay ôm trái tim cũng gần như nhảy ra ngoài của mình. Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ:
"Sao anh ấy lại ở đây?"

Từng luồng kí ức một từ từ chảy dọc khắp người Doãn Hạo Vũ, như có như không đánh từng cái thật mạnh vào trái tim cậu.

Đã Lâu Không Gặp /KEPAT/Where stories live. Discover now