Chương 6

59 7 3
                                    

Châu Kha Vũ chở Doãn Hạo Vũ đến một siêu thị lớn, hai người sánh vai bước vào tìm kiếm nguyên liệu cho bữa tối. Châu Kha Vũ vừa đi vừa quay đầu sang bên cạnh hỏi:
"Tối nay chúng ta nấu món gì đây nhỉ?"
"Hmm lẩu đi, dễ nấu mà cũng ngon nữa."
"Cậu biết nấu hả?"
Doãn Hạo Vũ cười cười:
"Ừm thì không hẳn, nói chứ mua một đống đồ ăn ,thêm vài bịch gia vị lẩu trộn chung với nhau là ra chứ gì"
 "Vậy giờ mua đồ ăn xong ghé qua tiệm thuốc ở đây xíu luôn nha"
"Sao vậy? Anh bị đau ở đâu à?"
"Không, mua thuốc đau bụng cho hai đứa mình sẵn để lỡ lát có gì đỡ phải chạy đi mua"

Doãn Hạo Vũ nhăn mày bĩu môi nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cười cười lấy lòng, ôm vai cậu nói:
"Ây da tôi đùa thôi, đồ Doãn Hạo Vũ cậu nấu thì làm sao xảy ra vấn đề gì được đúng không nào"
"Hừ, xem như anh còn có lương tâm"
Vui vẻ cười đùa là thế, nhưng họ không hay biết rằng có một cặp mắt dõi theo từng bước chân của họ...

Sau khi mua được những thứ cần thiết cho "món lẩu tình yêu" của hai người họ thì cũng đã xế chiều. cả hai một cao một thấp vừa trò chuyện vừa ra về. Ngồi trên xe, Doãn Hạo Vũ chọt chọt eo Châu Kha Vũ, hỏi:
"Giờ chúng ta đi đâu đây? Về nhà anh hay nhà tôi?"
" Về nhà cậu đi, nhà tôi giờ hơi bừa"
Châu Kha Vũ lại lẩm bẩm:
"Nhà cậu hay nhà tôi gì thì cũng là một mà..."
Doãn Hạo Vũ nghe không rõ, hỏi lại:
"Hả, anh nói gì chứ?"
"Không có gì, tôi nói vu vơ vậy thôi à"

Về đến nhà, Doãn Hạo Vũ lục túi tìm chìa khoá rồi mở cửa nhà. Cậu hai tay ôm bịch đồ ăn nhỏ trong ngực, chân thì chạy lon ton đến nhà bếp. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng cậu, nở một nụ cười dịu dàng. Hai người đặt ba chiếc túi có to có nhỏ lên bàn, Doãn Hạo Vũ lấy ra từng thứ một rồi xếp thành một hàng. Cậu vừa nhìn đống đồ ăn, vừa nói với Châu Kha Vũ:
"Anh có dị ứng món gì không? Hay có không thích ăn gì không để tôi không bỏ vào"
"Không có, tôi dễ nuôi lắm, cậu cứ nấu theo khẩu vị của mình là được"
"Thế thì anh với tôi vào rửa tay rồi làm nào"

Doãn Hạo Vũ chỉ hướng nhà vệ sinh ý chỉ Châu Kha Vũ vào rửa tay đi rồi tới cậu. Lúc Doãn Hạo Vũ từ nhà vệ sinh bước ra thì đã thấy Châu Kha Vũ tay mân mê chiếc tạp dề hình con thỏ của cậu. Doãn Hạo Vũ đi tới, nói:
"Ahaha cái tạp dề này là mẹ mua cho tôi đấy"
"Ừm, đáng yêu lắm, giống như cậu vậy"
Doãn Hạo Vũ đỏ bừng hai tai, lí nhí nói:"Giống tôi sao...".

Châu Kha Vũ đi ra sau lưng Doãn Hạo Vũ, đưa tay giúp cậu đeo lên tạp dề, Doãn Hạo Vũ ngại lại càng ngại, định xoay người lại nói không cần thì Châu Kha Vũ cũng đã đeo xong rồi. Doãn Hạo Vũ gãi gãi đầu, đổi chủ đề câu chuyện:
"Anh biết thái thịt hay nhặt rau gì không?""Tôi có thể làm cả hai đấy"
"Thế anh thái thịt bò thành từng lát mỏng giúp tôi nhé, tôi đi rửa rồi nhặt rau."
Châu Kha Vũ vừa nói vừa đưa tay lên trán tạo tư thế chào:
"Đã rõ thưa sếp"

Doãn Hạo Vũ đánh nhẹ lên ngực anh, cười cười đi qua một bên rửa rau. Bầu không khí rơi vào yên tĩnh, nhưng không được bao lâu, một tiếng hít thở mạnh của Châu Kha Vũ đánh tan đi sự im lặng này. Do mải mê ngắm Doãn Hạo Vũ, anh không để ý mà cắt trúng vào ngón tay mình. Doãn Hạo Vũ nghe tiếng động, giật mình chạy đến, gấp gáp hỏi:
"Trời ơi, chảy máu rồi, anh có sao không vậy?"

Châu Kha Vũ nháy mắt, nói:
"Ây không sao, vết thương nhỏ này đâu có đáng gì"
"Anh ra sopha ngồi đi, chờ xíu tôi lấy hộp sơ cứu"

Doãn Hạo Vũ ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, một lúc sau quay lại với một hộp bông băng thuốc đỏ trên tay. Cậu nắm lấy bàn tay đang bị thương của Châu Kha Vũ, thổi thổi mấy cái rồi nhỏ lên vài giọt thuốc đỏ, vừa dùng bông gòn lau lau vừa nói:
"Đau thì anh nói tôi nhé"

Châu Kha Vũ lúc này đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn chiếc môi nhỏ hồng hồng đang phồng má thổi thổi vết thương cho mình, cơn đau nhỏ tự nhiên cũng biến hết sạch. Châu Kha Vũ ngồi im chờ Doãn Hạo Vũ dùng băng keo cá nhân dán lại, dán xong xuôi, anh đứng dậy đỡ cậu, nói:
"Được rồi được rồi, tôi thật sự không sao mà, giờ mình bỏ gia vị vào nấu lẩu đi, tôi đói lắm rồi, còn chờ thêm giây nào là tôi có sao thật đấy"

Doãn Hạo Vũ lấy hai gói gia vị lẩu đổ vào nồi, khuấy khuấy rồi đưa muôi lên nếm thử, nếm xong lại đưa sang cho Châu Kha Vũ, anh cũng cúi người xuống nếm vị lẩu trên muôi, gật gật đầu, khen:
"Úi, thấy vậy mà cũng ngon phết đấy chứ, mình dọn lên bàn ăn luôn đi"
Hai người họ, mỗi người một bên bàn, vừa ăn uống vừa tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng lại không cảm nhận được điều kinh khủng gì sắp xảy ra...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đã Lâu Không Gặp /KEPAT/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ