Gấu bông

572 71 2
                                    

Tags: thời gian sau timeskip (SPOILER), ngọt.

.
.
.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Bokuto vẫn tiếp tục chơi bóng chuyền và càng tiến xa hơn nữa, anh trở thành tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, bắt đầu tham gia vô số giải đấu lớn nhỏ cùng các CLB khác nhau.

Akaashi khi Bokuto tốt nghiệp vẫn ở lại CLB bóng chuyền, tiếp nhận chức vụ đội trưởng dẫn dắt thế hệ tiếp theo của trường. Lúc này cả hai vẫn giữ liên lạc, Bokuto biết tin cậu làm đội trưởng thì rất tự hào, còn nói sẽ truyền thừa lại chiếc áo số 4 của mình cho cậu mặc, nhưng Akaashi đã từ chối.

Đúng 1 tuần sau lời từ chối đó, một bưu kiện chuyển phát nhanh gửi đến nhà Akaashi, bên trong là chiếc áo thi đấu số 4 có dấu gạch dưới của đội trưởng, kích cỡ lớn hơn của cậu rất nhiều...

.

5 năm sau Akaashi tốt nghiệp Đại học, Bokuto cũng đã trở thành tuyển thủ hàng đầu trong nước, thường chơi ở các giải đấu quốc gia và cả quốc tế.

Bokuto có một căn nhà ở Tokyo, từ lúc Akaashi học năm hai đã bị bắt cóc về đây.

.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường, Bokuto có trận đấu ở Ý và đã rời nhà từ một tuần trước, cậu lại không thể đi xem vì bận rộn công việc nên đã thu hình lại, dự định vừa ăn cơm tối vừa xem.

Akaashi đang làm cơm trong bếp, cửa bên ngoài ‘bang’ một tiếng mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên trong ngôi nhà im ắng: "Hey hey Akaashi! Anh về rồi này!"

Cậu sững sờ đi ra phía cửa, lần nào về nhà anh cũng rầm rộ lớn tiếng như vậy, nhưng cậu đã quen rồi, trái lại nếu thiếu đi giọng anh thì lại thấy trống vắng vô cùng.

"Không phải anh đang ở Ý sao ạ, Bokuto-san?" Cậu có chút bất ngờ.

Bokuto cởi giày, chạy vội vào nhà ôm lấy Akaashi, lưng anh hơi khom xuống bao trọn lấy cả người cậu, hai cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh ấy, vùi đầu vào hõm vai cậu tìm kiếm mùi hương ngày đêm nhung nhớ.

"Anh nhớ Akaashi nên chạy về!"

Akaashi cũng nhón chân lên, dang tay ôm lại anh, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, "Không phải ngày mai anh có buổi ghi hình quảng cáo à, chạy về đây xa thế này bất tiện lắm ạ."

Bokuto nghe thấy vậy liền đứng thẳng lưng lên, dùng ánh mắt buồn bã như sắp khóc nhìn xuống cậu, mái tóc từ từ rũ xuống, anh bĩu môi: "Anh nhớ em mà.."

Akaashi bật cười, nụ cười xinh đẹp làm lòng anh xao xuyến. Trong quá khứ cậu hiếm khi cười thoải mái vui vẻ như vậy, đôi lúc chỉ là cái cười nhẹ nhàng, hay cười xã giao có lệ, nhưng kể từ ngày cả hai hẹn hò, tần suất cậu cười ngày một tăng lên.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nở nụ cười tươi như hoa của Akaashi, Bokuto cảm thấy con tim mình xao động rạo rực, hình như bản thân lại yêu con người trước mắt này thêm một lần nữa mất rồi.

"Được rồi. Nhưng em nấu hơi ít cơm, anh ăn thêm mì được không?"

"Được á!"

[BokuAkaa] Truyện ngắnWhere stories live. Discover now