Chương 41-50

2.4K 103 143
                                    


Chương 41:

Cửa sổ taxi hơi mở, gió theo khe hở bay vào thôi tung mái tóc Dụ Diên.

Lúc xuống xe, tóc của cậu bị thổi rối hết nếp trông cứ như ổ gà, chính xác biến thành con ma men.

Dịch Sâm trả tiền xuống xe, đỡ eo cậu kéo người lên.

Quá là gầy, nâng lên nhẹ tênh, eo cũng nhỏ hơn con trai bình thường.

Nhân viên khác sạn thấy vậy, mau chóng đi qua đỡ: "Thưa ngài, để tôi giúp ngài."

Dịch Sâm liếc nhìn người trong lòng, gò má người nọ kề sát vai anh, làm miệng bị ép trề ra.

"Ừm." Anh dịch người nọ ra một chút.

Bỗng nhiên người trong ngực động đậy, con mắt Dụ Diên khép hờ, hỏi nhân viên: "...Ông là ai?"

"Tôi là nhân viên khách sạn, cậu uống say, tôi đỡ cậu đi."

Khách sạn?

Dụ Diên lắc đầu, tựa ra sau, xua tay với hắn: "Tôi...Tôi không vào khách sạn."

Dịch Sâm hạ mắt: "Nhà ở đâu?"

"Nhà, nhà ở..." Dụ Diên nghĩ mãi, đột nhiên ngẩng đầu, "...1?"

"Ừm."

Dụ Diên nhìn nhìn anh, đột nhiên giơ tay nắm lấy cằm anh.

Dịch Sâm: "..."

Nắm còn chưa đủ, còn mở hai bàn tay vỗ nhẹ, sau một lát mới nhỏ giọng rầm rì: "...Lần này còn mơ thấy cả mặt?"

Nhân viên lén nhìn, quả nhiên sắc mặt người đàn ông thay đổi.

Hắn có ấn tượng với vị này, mấy đại gia này muốn thuê mấy phòng xa hoa nhất khách sạn, trước đó có nhận được thông báo, phải tiếp đãi bọn họ thật chu đáo.

Hắn mau lẹ tiến lên một bước, muốn kéo người qua, nhưng người đàn ông đột nhiên lùi lại.

"Không cần." Dịch Sâm kéo người về lại, "Mang cốc nước mật ong gừng tới, 2311."

"Vâng." Nhân viên mau chóng đi trước, ấn thang máy giúp họ, "Tôi lập tức mang lên cho ngài."

Cửa thang máy vừa đóng lại, người trong ngực bắt đầu không an phận.

"1, tôi nóng." Dụ Diên nói, "Anh có thể chờ tôi rời giường, mở, mở quạt...sau đó quay lại."

Dịch Sâm nghe không rõ lắm: "Không thể." [Gặp nhau đổi xưng hô được rồi :D]

"..."

Dụ Diên mơ màng nghĩ, sao 1 trong mộng không có tình người như thế, thật sự cậu rất nóng, nhất là lỗ tai, cổ cùng dạ dày, như bị lửa đốt vậy, khó chịu cực kỳ.

Dịch Sâm kéo người đến trước cửa phòng, quẹt thẻ mở cửa, đi thẳng tới phòng ngủ thả luôn cậu xuống giường.

Giường khách sạn rất mềm, mềm đến nỗi Dịch Sâm cảm thấy ngủ lâu thì eo sẽ gặp sự cố mất. Dụ Diên nằm lên cảm thấy có gì đó sai sai, như rơi vào bông, cả người như bị mất sức.

PUBG Thế Kỷ Võng Luyến [Nhà Rừng]Where stories live. Discover now