Bão Tuyết

500 39 0
                                    

"Lumine, về thôi."
...Lumine,về thôi.
Childe khe khẽ bước tới gần,dấu chân ấn đậm trên nền tuyết dày.Gió rít ngày càng thê lương căm phẫn,trời xám xịt mây mù,một ánh sáng leo lắt yếu ớt tí tách bắn lên,phủ bóng lên mái tóc vàng óng được điểm cài hoa trắng bạc màu.
Chạm nhẹ lên đôi vai trần ấy,lạnh cóng,gần như tới mức không còn cảm giác.Childe cởi nhanh tấm áo khoác mỏng khoác lên người,nó hất ra,giọng nghẹt đặc,thều thào:
"Không cần."
"Người cậu sắp không còn cảm giác.."-anh cố gắng khoác áo cho nó trong vô vọng.
"Albedo chịu được,tôi cũng chịu được."
Gió lại bắt đầu gào thét,cuốn theo những bông tuyết bé li ti buốt thấu xương thấu tuỷ.Childe nhìn nó,thương tiếc,không phải thương hại.Mắt nó vô hồn,trống rỗng và thâm quầng đỏ.Nó không còn khóc,thậm chí cười,cười rất "tươi",nụ cười méo mó như bị rạch miệng.
Một luồng gió lạ thổi qua.Là gió ấm
"Venti."
Childe đảo mắt về phía vách đá băng,dáng người màu xanh lục nhanh nhạy bước tới.Hôm nay,dường như ai cũng mang bộ mặt trầm ngâm u sầu.
"Klee sao rồi?"-Childe quay đầu,nói nhỏ đủ để tên nhà thơ lang thang kia nghe thấy.
"Khóc tới lịm đi..."-Venti thở dài,tránh ánh mắt Childe.
Bước gần về phía nó,Venti quỳ xuống bên cạnh, khẽ vén mái tóc vàng,lúng túng:
"Trời sắp tối rồi,để tôi đưa cậu về nhé."
"..."
Như nghĩ ra thứ gì đó,nó quay sang Venti,túm chặt hai bắp tay cậu,đau điếng:
"Phải rồi,Ven...Không!Barbatos!Cậu là thần mà đúng không..?Vậy chắc chắn cậu sẽ giúp...!"-Nó nói,chất giọng khàn khàn nhưng tràn đầy hi vọng hão huyền.
Venti nhìn nó,lo lắng và chua xót.
Cậu bỗng ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của nó,những lời muốn nói như bị nghẹn lại ở cổ họng.Cậu siết bóng hình ấy thật chặt trong lòng,mặt tối sầm,đôi mắt ướt sũng như tự quở trách bản thân là một vị thần vô năng,một phong thần không thể cứu nổi người dân của mình.Nó đập liên tục vào ngực Venti,nước mắt lại bắt đầu tuôn ra như con đê vỡ vụn,giọng lạc đi,thều thào như kẻ bị lao phổi:
"Cậu giúp anh ấy đi chứ..!?Barbatos..."-Nó lấy móng cấu mạnh,bấm sâu vào da thịt cậu tím bầm.
"Xin lỗi...Lumine...tôi xin lỗi.."-Venti thì thầm,tuyệt vọng tới tột cùng,tay run run trên tấm lưng gầy của nó.
"Lumine,về thôi."
Tuyết bắt đầu rơi,thấm ướt tấm váy trắng mỏng.Xuýt xoa tay vì lạnh,nó cẩn thận nhón từng ngón chân bê qua cho hắn một con người-tuyết-mini mũi được gắn bằng mẩu củ cải trắng,nhe răng cười hè hè:
"Tặng anh này!"-Nó để lên người tuyết cạnh cuốn sách giả kim của hắn,miệng nói trong khi tay bận rộn tìm túi gói người tuyết.
"Vì dịp gì thế?"-Anh để lọ thuốc xuống,mặc kệ nó đang sủi bọt như điên và biết đâu tí nữa sẽ làm nổ tung cả khu núi tuyết .
"Sắp tới có bão tuyết rồi,không được loanh quanh ở đây đắp người tuyết nữa,tôi sợ anh sống trên núi lâu,không có mùi tuyết anh lăn đùng ra ốm nên tôi nặn cho anh đấy!"
Hắn nhìn nó,tròn mắt,bất giác cười.
....
"Cái gì..?"
"Tuyết lở sao!?"
"Do bão tuyết à!?"
...

?""Tuyết lở sao!?""Do bão tuyết à!?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thân thể lạnh lẽo của hắn phủ vải trắng,ánh nến Vãng Sinh Đường yếu ớt toả sáng,tĩnh lặng tới khó chịu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

...
Thân thể lạnh lẽo của hắn phủ vải trắng,ánh nến Vãng Sinh Đường yếu ớt toả sáng,tĩnh lặng tới khó chịu.Đội kị sỹ ở đó,chờ nó tới,chẳng thiếu một ai.Amber đưa cho nó di vật của hắn.
Người tuyết bị chảy,dập nát...
Một lá thư và một vài thứ...
...có lẽ,đã suýt dành cho nó.

 Bão tuyết bắt đầu nổi lên,Childe lặng lẽ tới gần,cùng Venti đỡ nó dậy trở về Mondstadt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

....
Bão tuyết bắt đầu nổi lên,Childe lặng lẽ tới gần,cùng Venti đỡ nó dậy trở về Mondstadt.Bóng ba người khuất xa dần,ngôi mộ loé màu vàng yếu ớt.
_________________________________
Dạo này tôi bị đau đầu,Lumine à.Đâu đâu tôi cũng nhìn thấy bóng hình em,từ bàn làm việc cho tới giường nghỉ.Tôi nhớ em lắm,nhưng tôi không đủ sức xuống núi bây giờ.Loại thuốc tôi vừa thử dùng lên cơ thể mình không ổn lắm.Trong lúc chờ bão tan,tôi đã tự tay làm hai chiếc nhẫn này.Tôi không dùng thuật giả kim.Tôi đã không phải một "con người" hoàn hảo,nên tôi muốn...món đồ tôi tặng cho người con gái thầm yêu sẽ không như vậy,em nói có phải không?
                                                    -Albedo-
______________________________

[Albedo x Lumine]Bão TuyếtWhere stories live. Discover now