25. Từ bỏ cái này để cái kia bắt đầu

1.6K 189 141
                                    

Kể từ sau ngày hôm đó, không còn ai thấy thầy Park đến trường. Nhiều người đồn thổi, bảo rằng thầy Park đến là để trị Kim Taehyung trong khoảng thời gian thầy Kim đi nước ngoài. Bây giờ thầy Kim về rồi, còn tên Kim kia cũng bị tống vào trại giáo dưỡng nên thầy Park cũng rời khỏi trường luôn.

"Làm sao có thể?"

Kim Taehyung rống giận hét lên. Jeon Jungkook xém chút rớt cả điện thoại.

"Park Jimin rời trường không thể nào lại không nói cho tao biết được."

"Em cũng chỉ nghe nói vậy thôi, chưa có ai confirm cả. Với lại cho dù thầy có rời thì cũng đâu cần nói với anh làm gì? Em thấy thầy rời khỏi anh, thầy còn mừng không hết."

Jeon Jungkook thản nhiên nói. Bình thường với cái giọng điệu thèm đòn này thì y đã bị Kim Taehyung tẩn một trận 'online' rồi. Nhưng trái với những gì mà chúng ta nghĩ, Kim Taehyung chỉ im lặng mím môi.

Park Jimin thật sự rời trường? Rời khỏi hắn, anh sẽ đỡ phải cực nhọc hơn? Hắn là gánh nặng của anh?

Hàng vạn câu hỏi lặp lại trong đầu hắn, ngay cả khi Jungkook đã tắt máy hắn vẫn còn yên vị cầm chiếc điện thoại áp vào tai, một lúc sau mới hạ xuống.

Tại sao hắn lại không nhận ra điều này sớm hơn? Park Jimin chỉ là một thầy giáo bình thường, không có một người thầy nào lại mong muốn gặp một tên học trò ngỗ nghịch như hắn trong sự nghiệp đi dạy. Sao hắn lại không nhận ra, hắn vốn là gánh nặng của anh cơ mà...

Kim Taehyung mệt mỏi ngồi dựa vào tường, mắt khẽ nhắm lại.

Hắn đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều, hắn đã bắt đầu đối xử đặc biệt với Park Jimin từ lúc nào. Và tại sao lại như thế?

Hắn từng nghĩ Park Jimin giống như những người khác, ghét cay ghét đắng những tên học trò cá biệt như hắn. Đối đầu không được sẽ mềm mỏng nhún nhường như một kẻ hèn hạ dưới đống tiền hư ảo đó. Hắn thừa biết bọn họ trước mặt chỉ giả vờ sợ sệt hắn, còn sau lưng có khi lại trù hắn chết sớm cũng nên...

Không biết là từ bao giờ, hắn cảm thấy Park Jimin rất đặc biệt. Không phải vì là người dám đối đầu với hắn nên hắn mới thấy đặc biệt, Kim Namjoon cũng từng làm được điều đó mà? Nhưng hắn chỉ thấy ghét gã, cay cú gã mà thôi. Còn với Park Jimin hắn lại cảm thấy rất vui vẻ mỗi lần chọc giận được anh.

Hắn nhìn thấy sự tâm huyết với nghề qua mấy lần ít ỏi hắn nhìn anh dạy trên bục. Mặc dù thề có trời là hắn chả nhét nỗi một chữ nào vào đầu. Gặp anh sau mỗi giờ phụ đạo, hắn có đui mới không nhận ra anh thật sự mệt mỏi. Cũng phải, hắn đã không chịu học còn bắt anh giảng đi giảng lại một bài. Anh bề ngoài hằn học thế thôi chứ lúc nào cũng kiên nhẫn với hắn. Thậm chí hắn còn nhận ra anh đã nghiên cứu cả những cách giảng dạy mới chỉ để nhét được một chút chữ vào đầu hắn.

Hắn thề, hắn chưa bao giờ coi trọng cái nghề này trong suốt những năm cấp ba. Hắn chỉ cảm thấy bọn họ chỉ làm cái nghề này vì để dạy đời người khác, làm xong nhiệm vụ thì liền về nhà, đến tháng nhận lương, hết tiết dạy cũng không ráng nổi một phút mà giảng cho học sinh. Hắn chưa từng thấy ai xem cái nghề giáo này là đam mê, là cao quý, chỉ thấy một đám người ỷ học cao hơn người ta mà chì chiết những kẻ thấp kém hơn mình.

Có lẽ sẽ thật bất ngờ nếu hắn nói, hắn đã từng thích cái nghề này như thế nào.

Vậy mà suốt những năm tháng đi học, hắn lại dần thất vọng. Mãi cho đến khi gặp Park Jimin hắn mới lấy lại được niềm tin của mình. Từ đó, hắn chẳng muốn quậy phá nữa, ít nhất là đối với tiết của anh.

Park Jimin trong mắt hắn như là một cái gì đó may mắn lắm vậy. Cho đến khi chuyện này xảy ra, hắn lại một lần nữa thất vọng vì niềm tin mỏng manh anh dành cho mình. Nếu không phải anh méc phụ huynh thì chắc giờ hắn đã không vào đây rồi.

Nhưng mà hắn không có giận anh, mà thật ra cũng có lí do gì để giận? Anh làm đúng mà? Với lại hắn thấy như vậy cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy anh rời khỏi trường trong sự nuối tiếc của mình. Có lẽ hắn chưa từng nói với ai, cái lúc anh xách vali rời khỏi nhà hắn, hắn đã sụp đổ như thế nào...

Mọi chuyện vốn dĩ chưa từng bắt đầu, hắn nghĩ nên kết thúc ở đây là được rồi. Tạm biệt Park Jimin - với những lời thật lòng hắn chưa từng nói... Tạm biệt.

.

Park Jimin nằm trên bàn mổ, trong lòng nửa bất an nửa lo sợ. Thật ra thì hai khái niệm đó giống nhau nhưng thôi kệ, anh không còn đủ tỉnh táo để phân biệt nữa.

Chuyện là vết thương lần đó khá nghiêm trọng, ảnh hưởng rất nặng đến vùng xương chậu của anh. Mà anh còn lề mề kéo rê thời gian không chịu đi khám thành ra chỗ bị thương tăng một level vượt bậc. Hôm đó bác sĩ lớn tiếng như thế là mắng anh không đến sớm hơn, nếu vết thương còn để quá một tuần, có khi anh sẽ mất cả khả năng đi bộ.

Ban đầu anh cũng không tính kể chuyện này nhưng do Kim Namjoon năn nỉ quá, anh cũng miễn cưỡng kể ra, còn mất công an ủi rằng anh không sao vì gã cứ hốt hoảng cả lên.

Park Jimin nằm trên giường bệnh, hơi nghiêng đầu, nhìn cái người ngố tàu trước mặt liền bật cười. Trước khi vào phòng mổ còn có người đợi thế này, cũng thật hạnh phúc quá.

"Anh thích tôi à?"

Câu hỏi bất thình lình của Park Jimin làm mặt Kim Namjoon hơi đơ ra. Hai má gã dần chuyển sang màu đỏ, nhìn Park Jimin đang mỉm cười xinh đẹp trên giường mà gật đầu. Park Jimin cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay to lớn của gã, nụ cười còn trở nên tươi hơn...

---

Nói chung cũng khá là mệt, ban đầu thì tui chỉ nghĩ đây là cái fic thanh xuân vườn trường dễ thương ngọt ngào, cái biến có thai kia sẽ là cái biến duy nhất. Cho đến khi nhận ra có quá nhiều vấn đề phát sinh mà chính bản thân toi cũng khum hiểu nổi ಥ‿ಥ và cái fic ngọt ngào nó thành 1 cái fic tùm lum drama kì cục.

Ví dụ như kth thích pjm từ lúc nào, sao lại thích? Cái biến kia là cái biến căng sao giờ lại trôi qua một cách không căng chút nào? Knj là nhân vật mới toanh mà lúc viết tui mới nghĩ ra chứ trước đó không hề có nv này ಥ‿ಥ bây h không có biến kia thì phải tìm biến khác, nhưng biến như nào bi h... ಥ‿ಥ

Và ti tỉ cái khác nữa, nó khá là đi xa với motif ban đầu tui hình dung, làm auth cũng khổ lắm quý dị, mn thông cảm cho iem ಥ‿ಥ

#chêm

[Vmin/Full] Ê! Em thầy!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن