Chương II. Inside the "Prison"

196 22 0
                                    

Hôm nay cũng là một ngày nhàm chán như bao ngày khác. Satomi vừa nhìn những cánh tay ý đồ tấn công mình bị chặn lại bởi Mugen vừa tưởng.

Con ngươi xanh thẳm liếc nhìn những cánh tay xương xung quanh đang cố gắng xuyên qua Mugen, rồi lại rời mắt đi ngay tức khắc. Dù ngồi chung với những thứ đó lâu rồi nhưng nàng vẫn không thể quen được, ngoại hình quá đau mắt. 

Satomi thu mình lại, gục đầu xuống, tâm trí lại bắt đầu nghĩ vu vơ.

Gojou Satomi đã bị phong ấn ở đây bao nhiêu năm rồi? 100 năm? 200 năm? Vẫn là 300 năm? 

Satomi không biết, và cũng không muốn biết.  

"Thần tử", "Kẻ sở hữu Lục Nhãn", "Chú thuật sư mạnh nhất", tất cả những thứ danh hiệu này từ khi bị phong ấn trở nên vô dụng. 

Trong Ngục Môn Cương, Gojou Satomi không thể chiến đấu, không thể bảo vệ học trò, không thể làm bất kì điều gì. Tại đây, Gojou Satomi vô lực.

Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng nghiệp, học trò  của mình lần lượt vào chỗ chết mà không thể làm bất-cứ-thứ-gì, nhìn Kenjaku trong thân xác bạn thân của mình thực hiện kế hoạch của hắn. Nỗi an ủi cuối cùng có lẽ là giây phút nhìn kế hoạch của hắn thất bại, chú linh đồng loạt biến mất.

Cùng với thân xác không còn nguyên vẹn của Getou Suguru.

Ha.

Dù đã qua hàng trăm năm, mỗi khi nhớ lại đoạn kí ức này Gojou Satomi đều không nhịn được mà hối hận. 

Hối hận vì không thể bảo vệ học trò, vì mất cảnh giác mà khiến chúng đưa mình vào nguy hiểm, khiến chúng thành người thực vật...

Nhìn học sinh của mình lần lượt tao ngộ nguy hiểm, luôn ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, Gojou Satomi cảm nhận được sự vô lực chưa từng có. Thoát khỏi Ngục Môn Cương là không có khả năng. Nó luôn được Kenjaku mang bên người. Đã thế, đám kia lạn quả quýt Chú thuật giới cao tầng không một ai muốn Satomi thoát khỏi phong ấn. Rốt cuộc, nàng là vật cản lớn nhất trên con đường giành quyền lực của mấy lão già đó mà, còn ra lệnh cấm tìm cách để nàng thoát khỏi phong ấn nữa chứ.

Gojou Satomi cười lạnh. Chỉ vì thứ lí do rác rưởi đó mà bao nhiêu người đã phải chết!!!

.

.

.

Không biết đã qua bao lâu, Satomi bỗng nghe được một tiếng động kì lạ. 

Có người?

Satomi kinh ngạc nhìn lên, cảm giác sắp có điều thú vị xảy ra.

Tiếng động đó ngày càng gần, Satomi chợt nhận ra.

Bùa chú bọc bên ngoài bị bóc ra rồi?

Lẽ nào....

Đại não chưa kịp xoay chuyển, ánh sáng bên ngoài bất ngờ chiếu vào khiến nàng theo bản năng nhắm mắt lại.


Đến khi thích ứng được với ánh sáng, nàng từ từ bỏ bàn tay che trước mặt ra. Để xem ai là người bỏ được bùa chú ra đây...

!!!!

Đệch, không nhìn được mặt!

Trước mắt Satomi bây giờ là một nhóm khoảng 8 người (không có Kortopi, Shizuku, Franklin, Hisoka, Bonolenov), mỗi người một đặc điểm khác nhau. Dựa theo quần áo thì có 2 nữ 6 nam. Mà... cái gu ăn mặc gì thế kia? Người thì mặc như ninja, người thì mặc đồ Ai cập cổ, có người còn không mặc áo!? 

A! Thấy mặt một tên. Lùn ghê, thảo nào nhìn được mặt... nhầm, mắt, nửa mặt dưới che kín rồi còn đâu.

Sau đó, Satomi ngồi nhìn nhóm người nọ tìm cách phá vỡ Ngục Môn Cương, thỉnh thoảng ngáp một cái. Ngục Môn Cương là chú vật nên làm gì có chuyện tấn công vật lí là phá được chứ.

Sau một lúc, Satomi từ hứng thú chuyển sang chán đời. Ai ngồi nhìn người khác lặp đi lặp lại vài động tác cũng sẽ thế thôi, huống chi là người dễ chán như Satomi.

Mà... sao chuyển mọi góc độ rồi mà vẫn không thấy được mặt mũi bọn họ thế? Logic ở đâu?

Mà thôi, bỏ cuộc đi, đập cỡ nào đi nữa thì Ngục Môn Cương cũng không vỡ đâu. 

Bỗng, nữ nhân mặc bộ đồ ninja tiến đến gần tên có chiếc áo khoác kì dị, hai người nói gì đó, rồi nàng ta kia đưa cho tên kia thứ gì đó, xa quá nhìn không rõ nữa.

Rồi tên kia đến gần, nhấc Ngục Môn Cương lên và bọc một thứ gì đó xung quanh

Gojou Satomi: "..."

Tên chết dẫm! Đi thì đi chứ mắc gì lại bọc lại??? Biết lão nương không được nhìn ánh sáng bao lâu rồi không???? 

Câu chửi chưa xong thì bỗng nhiên Ngục Môn Cương chấn động nhẹ. Satomi đứng dậy định đến gần nhìn rõ hơn thì xung quanh nứt dần....

Đại não Satomi nhanh chóng xoay chuyển

Chẳng lẽ....

Satomi chưa kịp làm ra phản ứng gì thì 'Cạch' một cái, Ngục Môn Cương hoàn toàn mở ra!


-----------------------

Cho những ai đã quên: Người/ Vật bị phong ấn trong Ngục Môn Cương sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian bên ngoài, thời gian bên trong sẽ giữ nguyên. Nói đơn giản là người / vật bị phong ấn sẽ giữ hình dạng lúc bị phong ấn, không già đi.

- Tôi không biết bên trong Ngục Môn Cương có thể nhìn ngoại giới không, nhưng trong truyện này tôi giả thiết là có thể nhìn nhưng không thể nghe

- Tôi không biết bên trong Ngục Môn Cương có thể nhìn ngoại giới không, nhưng trong truyện này tôi giả thiết là có thể nhìn nhưng không thể nghe

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

18:00

17/12/2021

[JJK + HxH] Vô HạnWhere stories live. Discover now