một chén đau khổ riêng em

473 35 0
                                    

Lời đầu tiên
cảnh báo h/c, angst.

~°~

Em cựa người tỉnh dậy, ánh mắt mờ nhòe nhìn thẳng lên trần nhà, mất một lúc sau em mới tỉnh táo được mà thoát khỏi màn sương treo trước mắt. Nơi cổ tay đau xót từng đợt mãnh liệt, truyền đến da đầu khiến chúng tê dại. Cơn đau đớn đè ép dòng máu đỏ tươi chạy dọc não bộ khiến đầu em ong ong lên, tưởng chừng như tiếng chuông chùa vang lên bên tai, văng vẳng từ phía ngút ngàn vọng lại, gõ vào lòng em từng tiếng, sầu não, thê lương.

Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh, rồi lại nhìn nơi cổ tay em bê bết, thầm nhủ “Bắt đầu một ngày mới thôi”

Đây đã là lần thứ chín… lay lắt tận chín lần chỉ trong một tháng ngắn ngủi đây.

Cái drap giường từ màu trắng tinh khôi bị nhuộm cả một mảng lớn, sẫm màu và nhầy nhụa, mùi tanh nồng ngòn ngọt vờn quanh chóp mũi, du đãng, rồi bỗng chốc xộc thẳng vào đại não, kéo em ra khỏi trạng thái lửng lơ vô định.

Trương Gia Nguyên nhìn hộp thuốc trắng cách bàn tay trái của em xa không tày gang đổ rạp về một phía, vài viên nén trắng tan ra, hòa cùng với dòng máu đỏ thấm một chút xuống chiếc drap giường.

Em nhấc chiếc mền bông khỏi người, dùng đôi bàn tay phải chống đỡ bản thân mà khó nhọc ngồi thẳng lưng. Mất một lúc lâu sau nữa, khi mà cơn choáng váng vì ngồi dậy rời bỏ em, em mới chậm chạp vươn tay với lấy đống băng gạc mới toanh chỗ đầu giường.

Em đưa bao bìa lên miệng, xé mở, rồi thành thạo cuốn lên cổ tay. Việc tự xử lý vết thương này em tập mãi thành quen, mà dù có quen hay không thì em cũng có vệ sinh hay bôi thuốc đâu mà lo sợ nhiễm trùng, quấn tạm miếng gạc bên ngoài để máu khỏi thấm ra quần áo mà thôi. Em còn ước sao một ngày em ngủ luôn chẳng cần tỉnh lại với vết thương đang hoen lở trên cổ tay nữa kìa.

Phần cổ tay nhanh chóng được băng lại, máu đỏ lúc nãy đáng ra đã khô lại hiện giờ chực trào rỉ ra vài giọt, thấm sắc đỏ nhẹ nhàng trên nền gạc trắng tuyết và cổ tay em gầy gò.

Xong xuôi đâu đấy, em tất bật vơ vội hộp thuốc đổ. Em dựng nó lên, lặt lựa giữ lại mấy viên thuốc hãy còn nguyên vẹn rồi bỏ lại vào trong hộp mà đóng nắp lại. Mấy viên thuốc đã tan ra thì em dùng giấy ăn cẩn thận bọc lại rồi ném về phía cái sọt rác trong góc phòng.

Mọi việc như được xử lý xong, nhưng em lại đau đầu hơn hết vì đã đến phần khó nhất_ ôm đống chăn mền nhuốm sắc đỏ thẫm này đi giặt.

Một tay em kéo lấy miếng ga giường, lột nó khỏi tấm nệm mềm mại, tay còn lại của em không còn sức, hiện giờ chỉ có thể yên lặng buông thõng ở bên người, ngoan ngoãn làm một cánh tay “phế”

Trương Gia Nguyên gom chăn nệm lại thành một cục tròn rối bời, từng mảng loang lổ thoắt ẩn thoắt hiện, đánh sâu vào thị giác em, khiến em trông sao nực cười quá đỗi.

[Nguyên Chương] Em đã thấy loài hoa dã quỳ trắngWhere stories live. Discover now