Chap 6 : Thách Thức

803 75 16
                                    

" Vậy thì sa thải tôi đi"

Tiêu Chiến nghe xong liền cười lớn ngồi xuống ghế rót ly rượu lắc lắc trên tay,ánh mắt như ngọn lửa muốn thiêu đốt kẻ đối diện. Âm thanh của anh cũng không mấy là dịu dàng.

"Cậu nói nghe như đề bản hợp đồng chỉ là con số nhỏ? Cậu là người đóng giả anh ấy tốt nhất mà tôi từng thử qua. Một tên bồi bàn nghèo hèn như cậu có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có một núi tiền sau khi thời hạn hợp đồng kết thúc?" Anh nhếch chiếc chân mày cong vuốt của mình lên cao, đôi môi mềm mại ngậm lấy ly rượu vang uống một hơi.

Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay đôi mắt không nhìn anh, chỉ là khoảng không vô định và nỗi nhục nhã khi người nói câu đó. Tiêu Chiến bỏ ly rượu xuống bàn đi đến cạnh cậu đôi môi sượt qua vành tai cậu vì thế mà Vương Nhất Bác né tránh.

"Né tránh cả tôi? Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác cậu đừng nghĩ tôi không biết cậu nghĩ gì trong đầu cậu. Dã tâm của cậu chỉ đứng yên một chỗ..." nói đến đây cậu lia ánh mắt qua nhìn anh cả hai mắt đối mắt ở cự ly gần nhất.

"Nhìn xem kìa....ánh mắt cậu như muốn đánh cả tôi. Tôi nói sai cho cậu à? Cậu muốn nghỉ tôi không cấm nhưng trong ngày mai phải đền một số tiền khá lớn. Cậu sẽ làm gì? Có phải lại quay lại làm một tên bồi bàn ngày ngày tháng tháng trả nợ cho tôi."

Cậu gằn từng chữ.

"Đủ....rồi..."

Tiêu Chiến như không sợ gì cả chỉ vòng tay qua ôm lấy cậu.

"Cậu có mất gì không? Chẳng phải cậu muốn làm diễn viên lắm sao chẳng phải cậu muốn...."

"Tôi chỉ muốn anh" cậu lặp tức ôm mạnh lấy Tiêu Chiến nói lớn. Tiêu Chiến hơi bất ngờ sau đó đẩy mạnh cậu ra.

Cúi mặt xuống nói nhỏ vào mặt cậu.

"Thì ra cậu có cảm giác với tôi. Thật kinh tởm haha, Nhất Bác à cậu quên rằng chúng ta đã giao kèo những gì trong bản hợp đồng sao? Vị trí của "người đó" trong lòng tôi vĩnh viễn không ai thay thế được, cậu có cái gì chứ cậu chỉ là may mắn được tôi mang về đây và cũng chính là kẻ làm việc tốt nhất."

Cậu tổn thương không? Trăm vạn lần đau khổ không bằng kẻ mình yêu gọi mình là thứ kinh tởm.Cậu yêu anh có gì là sai trái,cậu yêu anh từ lúc khi ánh mắt anh dời về phía cậu như những gì anh đã dành hết cho hắn ta.

"Đối với anh, tôi là kẻ dơ bẩn kinh tởm? Tôi không xứng ư?"

Tiêu Chiến nhấp chén rượu trên tay quay mặt về phía cửa kính không thèm nhìn cậu nữa. Cậu vẫn đứng đó chờ câu trả lời của anh.

"Cậu đi đi, hôm nay đủ rồi. Nghỉ ngơi sớm"

Đó là che giấu, là cất giữ trong lòng mình. Anh sợ gì hả Tiêu Chiến. Có phải chăng anh sợ nếu anh không giữ vững tinh thần sắc đá của mình, trao trọn một tình yêu vô hình không xứng đáng ư? Anh sợ hắn sẽ trở về và không cần anh nữa.

Cậu không đáp lời từng bước đáp đến chỗ Tiêu Chiến. Rượu rót đầy ly hơi men đã lên cao. Tiêu Chiến cảm nhận được vòng tay ấm áp của cậu đang bao lấy cơ thể mình từ phía sau.

Âm thanh của chàng trai ấy như muốn nghẹn lại, cầu xin một ân tình cứu rỗi tâm trí.

"Đừng nói không yêu tôi có được không? Anh đừng nghĩ đến chuyện gạc bỏ tôi ra khỏi cuộc đời anh. Tiêu Chiến, rồi đây anh sẽ hiểu mọi chuyện tôi làm chỉ vì....chỉ vì"

Tiêu Chiến không xoay lại, không phản kháng chỉ để cậu ôm lấy vẫn ung dung nhấp môi ly rượu vang đỏ đắng chát, anh hỏi.

"Chỉ vì cái gì?

Là tôi yêu anh, yêu đến mức trái tim muốn bóp chặt lại không muốn nó rung chuyển, đập mạnh mỗi lần nhìn thấy anh.

"Người đó trở về rồi....anh sẽ bỏ rơi tôi sao?"

Nói xong cậu tức khắc xoay mạnh anh lại phía mình làm anh mất thăng bằng khiến ly rượu trên tay đổ xuống đất tạo một tiếng vỡ vang trong bóng tối.

"Ứm....buông ra..."

Là hôn, là cậu hôn anh. Chiếc lưỡi cố tách khoang miệng kẻ cứng đầu kia luồn vào bên trong hút lấy đầu lưỡi không muốn hợp tác. Tiêu Chiến trong thế bị động vùng vẫy muốn thoát khỏi cậu,tay đánh vào ngực cậu.

Vương Nhất Bác chỉ là muốn hôn anh thật lâu, muốn anh nhớ rõ đôi môi này đã từng phục vụ mình trong mỗi đêm bí mật.Cậu thả đôi môi đáng thương của anh ra, nơi cánh môi còn rướm máu.

"VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU BỊ ĐIÊN SAO?"

Cậu không đáp chỉ ôm anh lại. Quả thật là anh phản ứng quá anh, anh không có tình cảm với cậu.

"Là thật sao? Chỉ là hơi thở khi anh mệt mỏi thôi ư?"

"....."

Cậu thả anh ra, lùi về phía sau thật xa cúi đầu.

"Không làm phiền anh, xin chào"

*cạch*

Tiếng đóng cửa đã khép lại, Tiêu Chiến ngây người sau đó dùng tay đỡ lên trán mình. Vừa rồi trái tim anh muốn nhảy ra ngoài, cậu ấy hôn anh là có ý gì? Muốn níu kéo hay là....

"Đúng là tên điên mà mình từng gặp"
.
.
.
Sự việc đêm qua khiến cả hai sáng hôm sau một lời cũng không nói với nhau. Cậu mặc chiếc áo mà người thương từng mặc, có lẽ giờ đây cậu đang cố thực hiện vai trò của một kẻ thay thế. Tiêu Chiến ngồi trên ghế đọc báo nhìn xem cách cậu đang làm việc.

"Ăn trái cây thôi"

Cậu cầm trên tay dĩa trái cây đặt xuống bàn, ghim từng miếng để đút anh ăn. Tiêu Chiến thấy tình cảnh này khá quen thuộc. Tay anh muốn nắm lấy tay cậu.

"Cậu hồi tâm chuyển ý? Suy nghĩ lại rồi?"

Vương Nhất Bác không đáp chỉ xắt nhỏ trái cây vừa miệng anh, Tiêu Chiến được cậu đút đến mức miệng đầy trái cây..

"Được rồi, được rồi. Cậu muốn giết tôi sao?"

Lúc này, cậu nắm lấy tay anh hôn xuống.

"Xin lỗi....ông chủ"

𝐁𝐉𝐘𝐗 • Không Thể Buông Bỏ (Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ