7. Thái tử phi

579 54 1
                                    


Cuộc sống ở hoàng cung ban đầu có chút không quen, chính là gò bó và có quá nhiều quy tắc. Nhưng cũng không thể phủ nhận được, mọi người đều rất tốt với y.

Những ngày qua, Tiêu Chiến có dịp làm quen với Nhị hoàng tử và Tam công chúa. Bỏ qua thân phận cao quý của mình, bọn họ nhanh chóng bắt chuyện và kéo y hòa vào những thú vui chơi của họ. Đó không phải là ăn chơi sa đọa, chỉ đơn giản là trốn ra ngoài hoàng cung để ngao sơn ngạn thủy, là để thưởng thức mỹ cảnh nhân gian.

Tiêu Chiến cũng rất thích hai người họ, xem đó như là bằng hữu, cũng như huynh muội của mình. Bởi tính cách thân thiện và ôn hòa ấy, mà y đã chiếm trọn trái tim của hai vị kia, như cái cách mà y đã đi vào tim của Vương Nhất Bác vậy.

Nhớ lần đầu gặp mặt, lúc đó Tiêu Chiến đang đi dạo ở hoa viên cùng Vương Nhất Bác, một thân bạch y mềm mại từng nhịp phất phơ. Khoảnh khắc y nở nụ cười, chỉ có thể nói những loại hoa quý trong hoa viên lúc ấy đều không thể sánh bằng. Vương Hàn Lâm khi đó mới hiểu tại sao Hoàng huynh của họ lại bất chấp tất cả mà yêu thương y đến vậy. Còn Vương Mỹ Yên không khỏi ngẩn ngơ, không ngờ lại có một nam nhân mang nét đẹp như vậy, không cứng rắn thô kệch cũng không yểu điệu thướt tha, ngay cả bản thân mình được ví là viên ngọc của Bách quốc cũng lấy làm thẹn, không thể sánh bằng.

Vương Nhất Bác bình thường bận nhiều việc, nên để Tiêu Chiến đi cùng hai đứa nhóc nhà mình cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ là những lúc hắn không để ý, hai người họ đều lén lút kéo Tiêu Chiến ra khỏi cung. Vương Hàn Lâm võ công vốn không tệ, có thể nói chỉ đứng sau Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn là không yên tâm.

Con lý do tại sao không yên tâm? Chỉ cần y không bên cạnh thì hắn ngay lập tức thấy không yên tâm. Hơn nữa, nơi đây là kinh thành, phức tạp vô cùng.

Giống như ngay lúc này, Vương Nhất Bác đang ngồi ở khuôn viên với khuôn mặt sát khí cấm lại gần, cận vệ đứng bên cạnh ngay cả hít thở cũng phải cố gắng nhẹ nhàng.

Bảo bối của hắn lại bị kéo ra ngoài cung rồi.

Ba người về đến khuôn viên đã cảm nhận được luồn khí lạnh. Vương Hàn Lâm và Vương Mỹ Yên thấy vị ca ca nhà mình đang cau mày ngồi đấy thì cười hì hì hai tiếng rồi chạy mất. Tiêu Chiến đi đến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, cận vệ không có nhu cầu ăn cẩu lương nên cũng hiểu ý mà lui ra.

"Xem ra từ khi vào hoàng cung, ngươi không cần ta nữa rồi", Vương Nhất Bác không nóng không lạnh nói với người đối diện.

Tiêu Chiến mỉm cười, kéo kéo nhẹ tay hắn, "Nhớ ta sao?"

"Ta lúc nào cũng nhớ ngươi", Vương Nhất Bác xoa xoa mu bàn tay y, thiếu mất một lúc đã không thể chịu nổi rồi.

"Hôm nay thế nào, có mệt không?"

"Không mệt", thấy ngươi là không mệt nữa.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần, để y tựa vào vai hắn, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Sau một lúc lâu, cả hai không nói thêm câu nào.

"Có tâm sự sao?", y nhận ra sự khác lạ của Vương Nhất Bác, hôm nay hắn thở dài rất nhiều.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn y, lời nói nửa thật nửa đùa, "Chiến Chiến, ngươi có muốn làm Thái tử phi không?".

Tiêu Chiến ngước đôi mắt phượng cong cong lên nhìn hắn, "Thái tử điện hạ thật khéo đùa".

"Hôm nay trên triều, phụ hoàng đề cập đến việc lập Thái tử phi", tay hắn vuốt nhẹ mái tóc của y, mềm mại mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

"Thái tử, ta nghĩ con cũng nên cân nhắc việc lập Thái tử phi rồi".

"Bẩm phụ hoàng, con... vẫn chưa nghĩ đến việc này".

Vẻ mặt hoàng thượng không tốt lắm, đứa con này trước giờ chưa từng có cái gọi là thất tình lục dục. Vẻ mặt luôn luôn trầm lạnh khiến biết bao tiểu thư khuê cát không dám đến gần.

"Con không còn nhỏ nữa, ta cũng đã lớn tuổi rồi, ngày con kế vị sẽ không còn xa", thấy hắn im lặng không nói, Hoàng thượng lưỡng lự tiếp lời, "Hay là... con đã có ý trung nhân?".

Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ xao động, "Bẩm phụ hoàng, việc phụ hoàng lo lắng con hiểu rõ, phụ hoàng cho con thời gian, nhất định không khiến người thất vọng".

Hoàng thượng đành thở dài hết cách, tính cách đứa con này không phải ông không biết, vô cùng cố chấp, việc đã quyết nhất định không từ bỏ. Ông chỉ đành gật đầu chấp nhận, nếu hiện tại không muốn thì ông cũng không đành ép.

Tiêu Chiến khẽ rủ mắt, im lặng không trả lời. Việc này chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn. Tình cảm này từ khí bắt đầu đã là sai trái, liệu y và hắn có thể đi được đến đâu.

"Chiến Chiến, ngươi... có yêu ta không?", chỉ cần ngươi nói có, ngôi vị này, chính là ta không cần nữa.

Thế nhưng y vẫn không trả lời, sau một lúc, y khẽ nói, "Ngươi... vẫn nên lập Thái tử phi, nếu cứ tiếp tục từ chối, e là sẽ không tốt".

Cánh tay đang ôm Tiêu Chiến siết chặt hơn một chút, "Ta từng nói, hãy tin ta, thì nhất định ta không khiến ngươi thất vọng".

Ta không muốn hứa hẹn quá nhiều thứ, bởi thứ ta cần là thời gian. Chờ ta, Chiến Chiến, ta sẽ dùng hành động để chứng minh. Chờ ta!




--------------------------------------------------------------------

Sắp có biến rồi!!!

Tình địch lái lơ!

Drama lái lơ!

[Bác Chiến] Tình Thiên Niên KỷWhere stories live. Discover now