02

221 19 0
                                    

Sau ngày hôm đó hắn đã thấy anh tươi tỉnh hẳn ra. Trước đây nói hao tâm tốn sức cứ như nước đổ đầu vịt, vậy mà chỉ cần lôi Kim Seokjin ra nói một chút liền thấy sự thay đổi rõ rệt. Đúng là con người có tình yêu. Hứ hắn khinh

3 năm sau

Trong suốt 3 năm qua mỗi khi gã cho chuẩn bị lễ đường kết hôn thì cậu liền phá tan lễ đường đó. Tính đến nay có lẽ đã 10 cái rồi. Cậu mỗi ngày đều bị gã nhốt trong phòng, cơm bưng nước rót, lễ đường chuẩn bị xong thì bắt cậu ra cưới. Tiếc là chẳng có cái nào toàn vẹn

Sáng nay cậu vừa phá nát lễ đường thứ 11 mà gã lần nữa chuẩn bị. Hiện tại cậu đang ngồi co mình trong góc giường. Chợt cánh cửa phòng mở ra, gã từ ngoài bước vào. Ngồi xuống gần bên cậu mà nói

"Sao em cứng đầu vậy hả? Tại sao lại không chịu kết hôn chứ"

"Vì tôi đang đợi anh ấy đến và đưa tôi đi"

Gì chứ suốt 3 năm qua mà cậu vẫn không quên anh sao chứ. Gã giận dữ đè chặt cậu xuống giường

"Lẽ ra anh muốn đợi đến khi cưới về rồi mới làm nhưng có vẻ em không muốn điều này"

"Anh...anh định làm gì hả"

Cậu hoảng sợ dùng hết sức cố đẩy gã ra nhưng nhìn coi gã to hơn cậu gấp đôi đâu phải muốn đẩy là đẩy. Gã với tay lấy còng tay rồi khóa chặt tay cậu trên đỉnh đầu. Cậu bây giờ vô lực chỉ có thể khóc lóc cầu xin gã

"Không làm ơn đừng mà anh thả tôi ra đi mà"

"Sao hả, em muốn giữ lại lần đầu của mình lại cho thằng khốn đó đúng không? Vậy thì anh sẽ lấy nó xem sao này em có còn dám nghĩ tới nó nữa hay không?"

Dứt câu gã liền xé toạc áo của cậu ra cảnh xuân chớp mắt đã bày trước mặt gã. Lồng ngực cậu trắng nõn phập phồng do sợ hãi càng khiến thú tính gã dâng cao. Gã điên cuống hôn lấy hôn để cậu. Từ môi sau đó lại trườn đến cổ để lại vài dấu đỏ trên đó. Gã mặc kệ cậu đang khóc lóc cầu xin cứ thế từ từ bò xuống ngực cậu. Đột nhiên

"Rầm"

Cánh cửa phòng bị đạp đến bung ra, đứng ngay đó là một chàng trai cao ráo, tóc được vuốt cao và đặc biệt hàn khí do anh ta tỏa ra khiến người khác phải ớn lạnh dù đang là mùa hè. Gã nheo mắt nhìn anh ta sau đó lại lắp bắp la lên

"Kim...Kim Namjoon"

"Mày còn nhớ tên tao à"

Seokjin khóc đến khan cả cổ trong mơ hồ nghe thấy giọng anh lại cố gắng nói

"Namjoon cứu...cứu em"

Nhìn cậu trai trên giường đến nói còn không nói nổi càng khiến lửa giận trong anh thêm to. Chạy lại đấm một đấm vào mặt gã rồi nhanh chóng cởi vest ngoài của mình đắp lên người cậu rồi bế cậu ra ngoài. Đến cửa thì hai cận vệ chạy đến

"Đem cậu ta về nhốt phòng tối chờ Seokjin tỉnh dậy sẽ xử sau"

Nói đoạn anh cất bước ra xe chạy thẳng về Kim Gia. Đặt cậu trên giường mới thấy những dấu hôn đỏ do tên kia để lại khiến anh lại lần nữa tức giận. Vội vội vàng vàng bế cậu vào tắm qua một lượt

Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy thì đập vào mắt là một căn phòng xa lạ. Chợt nhớ tối qua có nghe tiếng Namjoon nên đánh liều gọi tên anh

"Namjoon.."

Vì phòng làm việc của anh nằm trong phòng ngủ nên có thể tiếng cậu gọi. Lật đật chạy sang thì thấy cậu ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng. Trời ơi dễ thương quá đi

"Ơi anh đây"

Nghe được giọng nói tối qua Seokjin liền đưa mắt nhìn anh. Nước mắt không biết từ đâu mà trào thẳng xuống. Thấy cậu đột nhiên khóc làm anh quýnh quáng không biết cậu bị gì

"Seokjinie sao em lại khóc vậy. Có chuyện gì hả? Hay em bị đau ở đâu. Nói anh nghe đi"

Trong lúc anh đang luống cuống giở tay giở chân cậu lên kiểm tra thì đột nhiên cậu nhào lại ôm anh làm anh hơi bất ngờ. Sau đó cũng vòng tay qua ôm eo cậu. Giờ mới thấy bé của anh gầy quá, phải tẩm bổ lại

"Ngoan nào. Nín rồi nói anh nghe em bị sao vậy? Nói anh nghe được không?"

"Em không sao chỉ là em nhớ anh quá nên...sao lại bắt em chờ lâu như vậy chứ?"

  "Được rồi là anh sai rồi. Anh xin lỗi. Sau này không bỏ em đi nữa có chịu không? Mau nín đi"

"Hỏng hết thanh xuân của người ta rồi"

"Được rồi mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi anh dẫn em đi gặp hai người"

"Ai vậy"

"Đi rửa mặt đi anh dẫn đi. Nhanh nào chuột lười"

"Ai là chuột hả? Ai lười hả?"

"Bạn nhỏ Seokjinie là một chú chuột lười siêu cấp đáng yêu"

"Em không phải là chuột lười"

"Nhanh nào chuột lười"

"Đã bảo không phải chuột lười rồi mà"

Cậu chu mỏ cãi lại anh mà cãi không lại thì động thủ. Cậu một cước đạp vào chân anh rồi chạy tọt vào phòng tắm. Anh chỉ cười lắc đầu vì tính trẻ con mãi không bỏ của cậu

"Bé chuột nhỏ này vừa đáng yêu vừa đanh đá"

-----

      Cre:Pinterest

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

      Cre:Pinterest

Mụt chiếc chuột lười đáng yêu đanh đá của Joonie~~

Muốn Cướp? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ