Chương 9

1.1K 110 21
                                    

- Anh....anh làm gì vậy?

Seokjin mặt đỏ lừng lựng mà ngồi im như pho tượng thạch. Chỉ thấy Namjoon dứt khỏi môi cậu rồi quay đi chỗ khác, mắt thì cứ đảo láo liên liên tục không ngớt, mặt hắn thiếu điều muốn bốc hoả mất thôi.

- E hèm....ừmmm...không có gì hết, đi về thôi

Hắn kéo tay cậu đứng dậy mà đưa về nhà mình. Ý niệm nồng nặc trong đầu vẫn không tan đi, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm

- Mình đang làm cái hành động gì vậy chứ....điên mất thôi.

.

Seokjin thay quần áo xong thì nằm ngoan ngoãn trên giường, hai gò má hây hây chưa hết phiếm hồng, cậu chẳng hiểu sao mà tim mình lại đập nhanh đến như vậy, cũng chẳng hiểu sao bản thân khi thấy hắn lại thổn thức đến thế.

Sờ sờ trên môi mình mấy cái, đúng là dư vị của người kia vẫn còn đọng lại.

Namjoon tay đút túi quần mà đi ra ngoài ban công đứng, hắn thực sự là không thể ngủ nổi, điếu thuốc trên tay cũng dần dà hết sạch, từng đợt gió lạnh của buổi tối mùa thu như đập hẳn vào gương mặt điển trai ấy.

Hắn đặt đầu thuốc lá xuống gạt tàn, một tay đưa lên vuốt ngược mái tóc của mình, rồi lại nhìn vào nơi góc ghế ở bên trong nơi mô hình robot đang nằm chễm chệ trên ấy. Nhớ đến gương mặt tươi cười của cậu nhóc lúc tặng món đồ bản thân thích nhất cho mình lại không khỏi vô thức mà nhoẻn miệng cười.

Tay cũng lại chạm chạm lên môi mình, hắn nhớ như in cái cảm giác mềm mại kia, cũng nhớ gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ ấy nữa.

Đêm ấy có đến tận hai người không thể ngủ được.

______

- Này chị Haejin, hai người đó bị sao vậy?

Một cậu trai phụ bếp vừa ngó vào bên trong nơi bếp trưởng của họ đang đứng chuyên tâm làm việc, lại thấy Seokjin ngồi xa hẳn một quãng mà chơi đồ chơi một mình, chỉ duy nhất sự giống nhau giữa hai người đấy là đôi quầng mắt đều đã thâm đi một tầng.

Mỗi lần chạm vào mắt nhau đều là ái ngại.

Nhưng chỉ là Namjoon mà thôi! Cậu thì có hiểu nụ hôn ấy có ý nghĩa gì đâu chứ. Cả ngày cậu cứ thấy hắn tránh mặt mình, không hiểu sao mà khó chịu kinh khủng, bản thân cũng giận dỗi mà ngồi chơi ở một góc không thèm để ý Namjoon

Haejin thấy bất bình, đặt đống rau củ trên tay mình xuống bồn rửa sau đó đi trước mặt Seokjin, cô ngồi thụp xuống

- Sao vậy nhóc con? Cãi nhau với cậu ấy sao?

- Không có - Seokjin lắc đầu- Anh ấy không chơi với em....

Cô nhìn sang tên đô con kia đang cặm cụi vào đống nguyên liệu kia, để ý một chút thì sẽ thấy được hắn thỉnh thoảng vẫn ngước mắt lên nhìn bạn nhỏ đang ngồi nghịch đống đồ chơi một mình.

- Seokjin này

- Dạ?- cậu ngước mắt lên nhìn Haejin

- Em muốn Namjoon chơi cùng không?

- Có, có, Jin thích lắm! - Cậu bỏ đống đồ chơi của mình sang một bên, mắt sáng lên như ánh sao mà đứng bật dậy hào hứng

- Namjoon cực kì thích ai nói yêu cậu ấy, em làm thử đi, chắc chắn cậu ấy sẽ chơi với em!

Haejin bụm miệng cười, ngầm tính rằng kế hoạch của mình dần thành công mĩ mãn mà trong lòng phấn khích không thôi. Nhận được cái gật đầu của nhóc con, cô mới quay trở về gian bếp chính mà cùng những người khác túm tụm hóng chuyện vui.

- Tưởng là khó lắm, chuyện này Jin làm được....

Namjoon đang tiếp tục công việc của mình một cách đăm chiêu, mắt tính là ngước lên nhìn nhóc con một lần nữa thì đột nhiên có một cảnh tượng làm hắn chột dạ một cái đốp.

Seokjin bước đến trước mặt hắn, cả gương mặt nhỏ ngước lên nhìn người đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu. Nụ cười lý thú trên môi vẫn hiện hữu.

Namjoon cảm thấy lồng ngực mình lại đánh trống liên hồi.

- Anh chơi với em đi....

- Tôi....tôi còn phải làm việc

- Em yêu anh!

- Hả? - Namjoon lùng bùng trong đầu khi nghe câu nói ấy, miệng liên tục lẩm bẩm- Chắc là nghe nhầm thôi, là nghe nhầm

- Em yêu anh!

-....

- E hèm....nói gì vậy chứ - Hắn chấm mồ hôi ở trên tóc mình, tâm tình cũng bị rúng động không ít.

Cảm giác với những mối tình trước đây không giống như vậy.Hắn biết cậu không hiểu lời mình vừa nói ra mang hàm ý sâu xa đến như thế nào, nhưng cũng không kìm nổi mà rung động một trận.

Nhìn gương mặt hồn nhiên của Seokjin, hắn cảm thấy mình như mong muốn nhiều hơn nữa, nếu rào cản hiện tại không phải là mối quan hệ của hai người, chắc chắn Namjoon sẽ không nhịn được mà muốn yêu thương nhóc con này thêm một chút.

- Hửm? Chị Hae....Hae gì đó bảo rằng, nếu Jin nói yêu anh, chắc chắn anh sẽ chơi với em? - Seokjin gãi gãi gáy dò xét biểu hiện trên mặt người kia

- Em đừng có mà nghe lời cô ấy, cô ấy là người xấu đấy! Nghe lời tôi là đủ rồi, hơn nữa.....- Hắn lườm đểu Haejin- tôi cũng là chủ ở đây!

Haejin bên này cầm điện thoại facetime cho So Hee ở nhà mà muốn quắn quýt cả người lại, khung cảnh đáng yêu đến kinh khủng. Chỉ là cái tên gấu bự kia cứ liếc liếc lườm cô, Haejin cũng chẳng vừa mà đá đểu mắt lại

Bà đây là người tốt mới giúp cậu tìm được một mối tốt như thế, lại còn đá đểu cái gì chứ, đợi đến lúc cậu bắt được bạn nhỏ ấy về nhà, cảm ơn tôi còn không hết!

Toàn gia nhà họ Kim tập hợp nhìn vào bên trong điện thoại của So Hee, lần này bọn họ chắc chắn sẽ mang con trai mình gả cho cậu đầu bếp ấy.

- Ánh mắt cậu trai kia nhìn Seokjin nhà mình đúng là không thể đùa được, anh xem - So Yeong đá mắt với chồng mình đang ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại.

- Ừm....hình như cậu trai kia thích thằng bé nhà mình đó- ông nội Kim vuốt cằm gật đầu lia lịa

- Vậy nên mọi người biết chúng ta cần phải làm gì rồi nhỉ?

Tận lực đưa hai bạn trẻ này đến bên nhau chứ sao.

Namjoon tướng mạo xuất chúng, gia cảnh tất nhiên là khá giả, lại còn tài giỏi như vậy, mới hơn ba mươi tuổi đã kế nhiệm nhà hàng Irene mà phát triển chi nhánh sang tận châu Âu. Các trang tạp chí ẩm thực ngày nào chẳng in mặt của hắn chứ

Nhà Seokjin cảm thấy đây là một người tốt để họ yên tâm đặt cậu vào.

Seokjin ngốc nghếch thế mà bị cả nhà bán đứng như vậy.

Nhưng cậu thích Namjoon!

NAMJIN_What's ingredients of our love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ