Chương 10

80 4 0
                                    

38.

Lăng Kỳ Ý vẫn không ăn cơm tối. Sau khi nhận ra điều này, Tần Thuật Dương cảm thấy rất kỳ quái. Nam sinh khác cứ tập huấn xong đều vội vã chạy đến nhà ăn mà Lăng Kỳ Ý lại không cảm thấy đói?

"Cậu không đói bụng à?"

"Gì cơ?"

"Tôi thấy cậu chỉ mua một suất cơm."

"Ồ..." Thật ra so với ăn cơm, Lăng Kỳ Ý vẫn thèm ngủ hơn. Cậu có một thói quen xấu, mỗi khi mệt thì khẩu vị cũng không còn.

Bởi vì thói quen này mà mẹ Lăng luôn nói cậu là nhóc con khó nuôi. Cậu vừa tắm xong, mệt mỏi mà nằm trên giường, phờ phạc nói: "Cũng không đói lắm."

"Hình như cậu vẫn chưa ăn gì."

"Ừ, buồn ngủ."

Bây giờ mới chín giờ tối, trong túc xá bỗng yên tĩnh lại. Lăng Kỳ Ý nhắm mắt, buồn ngủ. Có tiếng loẹt xoẹt vang lên.

Cậu mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa.

Sau đó cửa được đóng lại, Lăng Kỳ Ý trở mình, ý thức dần dần mông lung.

39.

Lăng Kỳ Ý mơ, trong mơ cậu đang ngồi ăn trong một quán lẩu. Cậu đi ăn lẩu một mình, gọi rất nhiều đồ, mọi người xung quang đều nhìn cậu, tựa như đang cười nhạo cậu đi ăn lẩu một mình.

Cậu gọi một nồi lẩu uyên ương, đáy nồi đun sôi tỏa ra mùi vị rất thơm. Lăng Kỳ Ý đói đến nỗi bụng sôi ùng ục ùng ục, đột nhiên cậu giật mình tỉnh giấc.

Lúc tỉnh lại, vậy mà cậu vẫn còn ngửi thấy mùi lẩu trong mơ kia.

Lăng Kỳ Ý chớp chớp đôi mắt, trong lúc nhất thời còn rõ đâu thực đâu là mơ. Màn giường với chăn cậu đặt mua trên mạng ngày mai mới giao tới, cho nên lúc này, Tần Thuật Dương đang tìm quần áo, xoay người một cái liền phát hiện Lăng Kỳ Ý đã dậy.

"Tỉnh rồi?"

Giọng Lăng Kỳ Ý có chút khàn: "Tôi vừa mơ, trong mơ tôi đang ăn lẩu, đến giờ tỉnh rồi nhưng tôi vẫn ngửi thấy vị lẩu..."

Tần Thuật Dương không biết phải hình dung mạch não Lăng Kỳ Ý như thế nào, nhất thời không biết cậu là đáng yêu hay buồn cười.

"Tôi mua cho cậu một hộp lẩu xào cay."

Lăng Kỳ Ý soạt một cái ngồi dậy.

"... Hộp gì?!"

"Lẩu xào cay."

Lăng Kỳ Ý thò đầu nhìn xuống dưới, quả nhiên có một phần đồ ăn ngoài được đặt trên bàn của cậu.

Ồ, thời gian này điểm gọi bữa ăn khuya cần phải càng thích hợp.

"Cậu mua khi nào đấy?"

"Vừa mua."

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Chưa được một phút đi."

Lăng Kỳ Ý cảm động suýt khóc, cậu gọi tên hắn, mơ hồ có chút nức nở: "Tần Thuật Dương, sao cậu biết tôi đói?"

[ĐAM MỸ] [EDIT] Trăm Miệng Cũng Không Thể Bào ChữaWhere stories live. Discover now