• Trương Hữu Kiện (anh trai nuôi của Hạn )
• Mạnh An Nhiên vị hôn thê cũ--------------------------------
Sau mấy tháng trời sống ẩn nấp , dựa vào thế lực hơn 15 năm cô ở trong công ty cũng biết được chuyện của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn hôm nay. Đúng là chuyện vui. Cô nghĩ ra một kế hay lợi dụng Trương Hữu Kiện.- Nhiên, cuối cùng em cũng liên lạc với anh rồi. Anh nhớ em
Trương Hữu Kiện từ một thiếu gia ăn sung mặt sướng giờ đây lại thân tàn ma dại nghiện ngập cờ bạc.
- Em có thai rồi
- Em nói gì ? Em đang ở đâu ? ....Được được anh tới gặp em ngay.
Anh ta bị Mạnh An Nhiên xoay vòng vòng vẫn nguyện ý đi theo. Đúng là tình yêu không lối thoát mà. Anh ta chạy đến nơi đã hẹn ánh mắt nhanh chóng nhìn vòng bụng cô. Chắc cũng hơn 4 tháng rồi, đúng ngày hôm đó đến nay...anh vui mừng khi mình có con với người con gái mình yêu. Anh chạy tới ôm cô , cô cũng không đẩy ra.
- Anh vì sao lại ra như vậy, xin lỗi Kiện lời nói trước kia em chỉ bị Trương Kiệt bắt buộc nếu không sẽ không tha cho em và anh. Ông ta nói sẽ không để anh yên nếu em dám lấy Hạn ca, huhu
Cô ta vừa nói nước mắt cũng chảy theo , cô ta đáng ra nên làm diễn viên. Nghe đến đây Trương Hữu Kiện còn tức giận hơn nữa, tất cả tại Trương Triết Hạn anh sẽ cưới được Nhiên rồi. Nếu nó chết đi...anh ta ôm Mạnh An Nhiên ánh mắt ngoan độc, Mạnh An Nhiên biết cô đã đạt được mục đích chỉ chờ anh ta ra tay thôi. Một con tốt thí mạng.
- Mà sao em tiều tụy như vậy.
Quả nhiên anh ta không biết chuyện cô ta gài bẫy Trương Triết Hạn ở khách sạn.
- Hôm ở khách sạn Trương Triết Hạn muốn làm nhục em , cũng may em thoát được. Nhưng lại bị đồng bọn của anh ta truy sát chỉ biết trốn tới đây.
- Em nói ai ?
- Là.... là Cung Tuấn, anh ta như một con quỷ vậy, cứ bám lấy em , bắt em cho bằng được.
- Anh đưa em đến một nơi không ai biết.
Trương Hữu Kiện chở Mạnh An Nhiên đến một căn nhà lớn đây là căn nhà anh dùng tiền Trương gia mua nhưng không ai biết vì mỗi năm anh chỉ lấy một ít , 31 năm qua anh lấy bao nhiêu cũng không quá đáng.
- Nhà của anh ?
- Đúng vậy , sau này sẽ là của em và con.
Mạnh An Nhiên trong lòng vui mừng có căn nhà này rồi thì cô vẫn có thể sống tốt thời gian dài.
- Em yêu anh , em không muốn xa anh đâu. Em sợ họ tìm thấy em sẽ gây bất lợi cho anh.
- Yên tâm anh sẽ không để họ sống tốt , anh sẽ báo thù cho em.
Cô ôm anh rồi lắc đầu " Kiện có thể đừng làm vậy không ? Hạn ca đã nhập viện hôn mê bất tỉnh rồi , anh đừng làm gì anh ấy nữa. Em không nhẫn tâm "
- Ngốc à , em quá lương thiện.
Anh đưa cô về phòng ngủ , lúc nãy anh nghe nói Trương Triết Hạn nhập viện. Cái tên ma bệnh này sao mà sống dai như vậy hay để anh trai tiễn cậu một đoạn đường. Anh cãi trang thành bác sĩ đi vào , nhưng anh quên mất bên cạnh Trương Triết Hạn luôn có người bảo vệ 24/24, vậy cách bây giờ là tráo thuốc.
- Bác sĩ.
- Thuốc nay tiêm cho phòng bệnh số mấy ?
- Dạ là thuốc cho bệnh nhân tại phòng đặt biệt
Anh giả vờ làm rớt cây bút vắt trên áo.
- Ngại quá cô lấy dùm tôi, lưng tôi đang đau không cuối được.
Anh nhân lúc cô ta cuối người xuống liền đổi lọ thuốc đi. Cô y tá thấy lạ lạ nhưng cũng không biết là ở điểm nào mà cũng không quan tâm lắm. Lọ thuốc anh ta bỏ là loại thuốc độc không khiến người đó chết liền mà đau đớn cho đến chết.
- Lọ thuốc này nhớ tiêm cho bệnh nhân. Tiêm đúng giờ đi. Tôi đi làm việc
-------------Trương Triết Hạn tỉnh dậy may cũng không có việc gì lớn cả , chỉ do quá kích động nên mới ngất đi.
- Cậu nói xem , dạo này cậu bệnh bao nhiêu lần rồi ? Không nhập viện thì liệt giường. Không thể khiến người ta bớt lo mà.
Ngất xỉu , anh ngất sao. Cung Tuấn...đúng rồi Cung Tuấn đâu. Trương Triết Hạn nghĩ đến liền nhanh tay rút dây chuyền nước ra khỏi người. Vừa định bước khỏi phòng bị Tiểu Vũ ngăn cản.
- Cậu làm gì vậy ?
- Cung Tuấn đâu ?
- Anh ta phòng kế bên vẫn chưa tỉnh lại, không biết anh ta bên cạnh cậu lâu quá điên khùng hay sao mà tự nhiên lao xe xuống nước.
- Là tôi nói với Cung Tuấn là trừ khi em ấy chết tôi mới tha thứ. Nhưng tôi chỉ là ...chỉ là tức giận mới nói.
Tiểu Vũ nghe vậy bất lực vạn phần. Anh giờ cứ nghĩ mình đang chăm cho hai đứa trẻ vậy. Một người nói đùa người kia tưởng thật đâm xe xuống nước , người còn lại thấy cái ngã bệnh.
- Bên cạnh đi qua đó đi.
Trương Triết Hạn đi qua phòng bên cạnh đẩy cửa vào liền thấy y tá chuẩn bị tiêm thuốc cho Cung Tuấn. Lúc cô ta sắp tiêm xuống anh liền đẩy cô ta ra.
- Anh làm gì vậy , anh đang cản trở tôi làm việc đó.
- Ra ngoài ,tất cả ra ngoài cho tôi.
Tiểu Vũ và cô y tá ra bên ngoài , chẳng ai dám nói lại điều gì. Anh ngồi ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn, nắm lấy tay của cậu.
- Em có phải ngốc không , anh chỉ giận nên mới nói như vậy. Nếu hôm nay em có chuyện gì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Trương Triết Hạn vừa tỉnh lại đã chạy qua bên này , anh cũng mệt mỏi liền leo lên nằm bên cạnh Cung Tuấn ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên anh chủ động như vậy, trước kia toàn là Cung Tuấn đeo bám anh như keo thôi. Cung Tuấn sớm đã tỉnh lại rồi lúc cô y tá bước vào anh đã tỉnh, anh cũng là bác sĩ đấy, cái mùi thuốc kia y tá bình thường không biết chứ anh ngửi liền phát hiện ra vấn đề. Trương Triết Hạn không vào thì cô ta tới số rồi. Cung Tuấn đưa tay chạm vào mũi Trương Triết Hạn một đường vuốt nhẹ
- Hoàn mỹ.
Trương Hữu Kiện vẫn đứng bên ngoài không ngờ lại nhầm phòng , phòng bên cạnh cũng là phòng đặt biệt. Mà Trương Triết Hạn lo lắng chạy qua như vậy nhất định là người quan trọng. Nên anh chỉ làm liều một lần. Cầm khẩu súng trên tay anh cuối cùng cũng quyết tâm đẩy cửa chỉ súng vào phía giường bệnh.
ESTÁS LEYENDO
[ Hoàn ][ Fantic Tuấn Hạn ] Thật Ra Anh Yêu Em Nhiều Hơn Em Nghĩ
FanficĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN !!! Trương Triết Hạn con cưng tập đoàn Trương thị từ nhỏ tài năng hơn người , tính cách mạnh mẽ , tâm tính khó đoán. Nhưng từ năm 10 tuổi vì tai nạn súyt nữa mấy mạng sức khoẻ ngày càng kém. Cung Tuấn một diễn viên nổi tiếng đứng...