༄༂06. Sẽ Mê Cậu Mất Thôi

1.3K 124 6
                                    

"Cái gì? Thì ra La Tại Dân chính là tên tiểu tử thối đánh bại Nỗ ca hồi chung kết thế vận hội đó hả?"

Phác Chí Thịnh ngạc nhiên hỏi liền bị Mark cốc đầu một cái. "Này, cậu ấy lớn hơn em một tuổi đấy, sao lại gọi là tiểu tử thối!"

"Vậy là giờ anh muốn thách đấu với anh ấy hả?" Thần Lạc cũng tò mò hỏi Đế Nỗ.

"Chứ sao nữa? Thứ bảy tuần này, nhất định thắng cậu ta!" Họ Lý quẹt mũi ra vẻ khí thế hừng hực. Quá khứ huy hoàn không cho phép sự thất bại độc nhất đó tồn tại, anh chàng miễn nghĩ chỉ cần tới đây đánh bại họ La thì anh sẽ bảo toàn được danh dự lẫn niềm tin chiến thắng.

Song đó là niềm tin cố chấp của Đế Nỗ thôi, bởi đã thua một lần nghĩa là đối thủ thật sự rất giỏi.

"Lúc đó hai đứa chưa vào trường nên không biết, Đế Nỗ chính là bị đá văng không thể đứng dậy được, La Tại Dân đó không phải tầm thường đâu!"

Mark Lý nói, đôi mắt nhớ về xa xăm, giải đó anh cũng đấu, theo anh thì đội tuyển Busan tuy không quá xuất sắc nhưng lại có La Tại Dân là át chủ bài, phút cuối phe mình bại trận âu là bởi tính xem thường.

Lần đó Lý Đế Nỗ quả thật chủ quan, nhìn La Tại Dân ốm yếu như vậy, không ngờ lực đá ở chân lại rất mạnh, mấy cú đấm tay cũng vô cùng dứt khoát, anh chính là biết rõ từng chuyển động cả chân lẫn tay của đối phương nhưng vẫn bị lúng túng lúc né đòn.

"Có điều, anh không còn là Đế Nỗ năm xưa mà, lần này nhất định đấu đá nghiêm túc, rồi ba người có đến xem không?"

.

Mấy ngày trước ngày thách đấu thì trời mưa tầm tã. Hôm nay cũng thế, tiếng chuông hết giờ reo lên, cả lớp ồ lên vì vui sướng, ai nấy đều nhanh chóng thu dọn tập sách ra về. Tại Dân nhìn cơn mưa mà lo lắng, trường có quy định ô tô không được chạy vào trong, những lúc mưa gió thế này, học sinh phải tự chuẩn bị ô để đi ra tận cổng.

Bác tài xế riêng của Tại Dân vì đợi cậu chủ quá lâu mà ngủ quên trên xe mất, Tại Dân không mang theo ô nên chỉ có thể đứng yên ở trước sảnh chờ.

Họ Lý ấy vậy mà lại có ô, là mẹ của anh đã bỏ nó vào cặp con trai từ tối hôm qua, chứ người như anh đời nào quan tâm đến thời tiết mà chuẩn bị thứ này.

Cả hai lại gặp nhau trước sảnh, Đế Nỗ đã nhìn thấy Tại Dân tay không có ô, anh thật sự muốn cho cậu đi nhờ nhưng ngại quá không thể mở lời.

Họ Lý mở ô ra, rõ ràng là đủ rộng để hai người đi chung một chiếc, anh cũng ghét phải dương mắt nhìn người kia bối rối trước cơn mưa ngang trái chặn lối về, môi cứ mấp máy vì muốn ngỏ lời quá đi thôi.

"Tại..."

Chưa kịp dứt câu, có đám nữ sinh reo lên khi bắt được Đế Nỗ và Tại Dân chung khung hình. Lần này thì họ Lý không còn dũng khí gọi người kia nữa, anh lao xuống bậc thềm với hi vọng ngày mai chẳng có bức ảnh nào chụp chung hai người bị đăng lên cả.

Thế là Đế Nỗ cứ áy náy bước về phía trước. Khi đám nữ sinh đã rời đi, họ Lý vẫn còn đó ý định muốn giúp đỡ, thế nên anh chỉ đi chầm chậm, thỉnh thoảng liếc mắt ra đằng sau hi vọng người đó sẽ bảo anh dừng chân.

Sau những nỗ lực đấu tranh tư tưởng của Đế Nỗ, Tại Dân căn bản lại không hề có ý định nhờ vả, còn chẳng thèm để ý anh là vì cậu mà nãy giờ vẫn còn chưa ra khỏi khuôn viên nhà trường.

Cơn mưa chắc còn dai dẳng, cảm thấy không thể đứng đây mãi được nên Tại Dân đánh liều chạy một phen, cùng lắm bị ướt chút thôi mà. Nhưng cậu chàng đã nhầm, mưa thì to mà đường ra đến cổng lại xa, thật sự là ướt hết rồi.

Vì cứ cấm đầu chạy không nhìn đường, Tại Dân va phải ai đó ở phía trước, cậu vội vàng nói xin lỗi trong khi ngẩng đầu lên. Những giọt mưa không rơi xuống đầu Tại Dân nữa, đó là Lý Đế Nỗ đã dùng ô che cho cậu rồi.

Nước mưa khiến lớp gel trôi đi, làm tóc Tại Dân rủ xuống phía trước. Đế Nỗ nhìn thấy Tại Dân lúc này hệt như một con mèo nhỏ vừa mới bị ai dận nước, rồi tự nhiên anh nhớ đến lúc bị cậu ngã đè lên người, hay cả lúc bị cậu cưỡng hôn.

Đã là lần thứ ba Đế Nỗ và Tại Dân ở trong tình huống mặt đối mặt thế này, môi của cả hai chỉ còn cách nhau vài cm. Khung cảnh bây giờ cũng lãng mạng như phim ảnh: hai con người chung chiếc ô đứng dưới cơn mưa, có cảm giác thời gian không trôi đi nữa, chỉ có giọt mưa rơi khẽ xô động cái yên lặng trọng thể.

Một chút nữa thôi, Đế Nỗ tưởng như bản thân anh sẽ nhướng tới hôn lên môi chàng trai xinh đẹp trước mặt này mất.

"Tại Dân, đi chung không?"

Lúc này, Lý Đông Hách cầm ô từ đâu chạy đến, phá vỡ mọi mong muốn ngông cuồng của họ Lý cùng sự bối rối đang dăng ra quấn lấy cả hai.

Tại Dân quả nhiên đồng ý, nhanh chóng rời xa chiếc ô của Đế Nỗ, trước đó không quên nhìn thẹn với anh một cái. Hai người đi khuất trong làn mưa, để lại Lý Đế Nỗ tiếc nuối đứng đó, trong đầu anh bây giờ bỗng hiện lên một suy nghĩ kì cục.

"Tôi sẽ mê cậu mất thôi, Tại Dân..."

[ɴᴏᴍɪɴ]✞𝓨𝓸𝓾 𝓐𝓷𝓭 𝓝𝓸 𝓞𝓷𝓮 ゚°☆ ||Không Phải Em Thì Có Thể Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ