Tử đinh hương

355 36 1
                                    

Đêm tới Rindou nghe thấy tiếng mở cửa, thân ảnh người đàn ông khác bước vào trong căn phòng nơi Rindou đang ôm lấy ôm để Sanzu. Cậu ta từ từ nằm xuống bên cạnh Sanzu rồi nói.
-Ngủ nhờ. Rindou.- gã nói với Rindou.
-Mày vô đây làm gì? Định cướp vợ tao hay gì?- Rindou hỏi tay gã vẫn không buông Sanzu.
-Cướp gì? Haru là của tao rồi ! Có mà mày cướp thì có!- gã nói rồi ôm lấy Sanzu mặc cho cái giường bây giờ khá chật chội.

Sáng hôm sau khi thức dậy đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông khác đang vừa ôm vừa gác lên cơ thể cậu. Cậu khó chịu định giãy dụa thoát ra khỏi gã , gã cảm thấy con mèo nhỏ bé trong lòng cứ giãy giãy không yên liền nhăn mặt nói.
-5... phút n..ữa....- câu từ đứt đoạn làm cậu biết gã vẫn chưa tỉnh hẳn bỗng 1 tiếng động với âm lượng lớn vang lên.
*Rầm* tiếng cửa phòng Rindou gãy toác cùng với một con người thắt hai bím tóc đi vào.
-RINDOU!!!! ĐỔI PHIÊN CHO ANH MÀY!!!!- Ran nói lớn khiến gã phải bật dậy mà hét ngược lại.
-NII-CHAN LÀM ANH PHẢI BIẾT NHỜNG EM CHỨ!!!! -
-Hai đứa im ngay không là tao thiến!- Izana nói giờ cậu mới để ý là trong phòng còn một người nữa đang nằm bên cạnh cậu. Thêm một người nữa đi cạnh Ran bước vào phòng.
-Yo! Chào buổi sáng. Mới sáng sớm mà đã tấp nập vậy rồi ha!- Gã cất tiếng nói làm Izana chú ý đến gã, mắt không rời.
-Ồ Kokonoi mày về từ lúc nào vậy?-
-Mới tiếng trước. Mà đây là Sanzu phải không? Tao nghe Ran kể khá nhiều về cậu ấy.- Quả thật 'Khá nhiều' mà hắn nói là 1 tiếng ngồi nghe Ran kể về cậu , chuyện Ran kể rất bung lung về một cuộc tình giữa Ran và Sanzu như trong truyện cổ tích vậy nhưng éo thế nào Kokonoi vẫn ngồi nghe được suốt 1 tiếng đồng hồ.
-Làm xong nhiệm vụ rồi à? Kokonoi?-
-Ừm. Chưa xong thì về làm gì?-
-Ừ vậy tí tao giao nhiệm vụ mới cho mày.- gã vừa nói vừa kéo chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường
-Mày ác vãi Izana. Ít ra hãy để tao nghỉ ngơi 1 ngày chứ.- giờ cậu mới để ý bộ hầu gái mà cậu đang mặc xộc xệch đến khó coi, áo cậu tụt hắn xuống qua xương quai xanh, váy cậu bị xé lộ cả bắp đùi trắng nõm của cậu.
-Hửm ai làm cái này vậy?- cậu hỏi bất giác Rindou và Izana giả điếc, vờ như không biết.
-Tao nghĩ là tao biết ai làm rồi.- Ran trả lời mặt hắn nổi đầy gân xanh chưa kịp để mọi người ở đó kịp nói thêm câu gì thì hắn bế cậu vào phòng vệ sinh.

Đặt cậu ngồi vào bồn cầu rồi giữ chặt tay phải cậu.
-Bỏ......-  cậu chưa kịp nói xong câu thì liền bị hắn hôn tới tấp, hắn hôn cậu đến khó thở. Ngột ngạt do dưỡng khí của mình bị hắn lấy mất cậu liền bực mình mà đập mạnh vào lưng hắn, hắn phớt lờ mà cố hôn tiếp hình như do tức quá cậu cắn thẳng vào môi hắn. Máu tuôn ra khỏi lớp biểu bì mỏng trên môi hắn làm nụ hôn liền bị mùi tanh của máu lấn áp hắn khó chịu dời khỏi nụ hôn trên môi của cậu.
-Tch. Em bị điên à? Sao lại dùng răng cơ chứ?- Ran bực tức hỏi.
-Tôi chưa đánh răng! Anh muốn hôn tôi kiểu vậy à?- câu hỏi như cà kịa nhau buổi sớm vậy.
-Hơ!? Không phải! Ý anh là... thôi sao cũng được. Em đi vệ sinh cá nhân đi rồi còn phải ra ngoài mua ít đồ với tụi anh nữa.- hắn nói rồi bước ra khỏi phòng .

"Đi ra ngoài à? Liệu mình có nên trốn đi ngay khi có cơ hội không? Mà thôi chắc không được đâu. Bỏ đi" cậu nói rồi đi vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng.
-Cậu không có ý định thay bộ khác à?- Kokonoi lên tiếng hỏi trong khi bọn kia vẫn liếc vô cặp đùi đẹp không tì vết của cậu.
-Có chứ nhưng.... tôi làm gì có bộ khác.- ngay khi dứt câu Ran liền cởi áo của mình đưa cho cậu còn cậu thì đơ như chưa hiểu mắt vẫn không rời khỏi hình xăm của hắn.
-Mê hả? Hay thích anh rồi?- gã cười cợt bộ dạng ngây ngô khi chăm chú của cậu.
-Ảo tưởng! Tôi không thích anh chỉ là.- nói đến đây cậu không kiềm chế được liền đưa tay lên 'xờ thử' cả bọn thấy vậy liền ghen tị còn Ran thì như bọn trẻ con khi đến tết vậy mặc dù câu nói của cậu có phần làm gã hơi khó chịu.
-Hình xăm đẹp đấy anh đi xăm ở đâu vậy? Khi nào chỉ tôi quá đó. Tôi cũng muốn xăm.- Cả bọn đều đứng hình trước câu nói của cậu.
-Không được!!!- họ đồng thang cùng lúc còn cậu thì giật bắn mình.
-Em hứa với anh không được xăm nghe chưa? Xăm không tốt đâu.-
-Thế sao anh vẫn xăm?- Ran quê muốn chui xuống lỗ may nhờ có Kakucho giải nguy.
-Thế bọn bây có đi không? Hay muốn đứng đó đến tối?-
-Tới liền!!- Izana kéo cả bọn lên xe đi tới khu mua sắm.

Cậu bị bọn hắn bắt mặc thử một số bộ đồ, lúc bọn hắn đang lựa thêm đồ cậu liền lui đi.
"Tao sẽ hoà mình vào thiên nhiên! Ehe rồi bọn bay cũng không tìm được tao đâu!" Đang tự hào thì cậu đành cắt ngang mà đi tìm một chiếc điện thoại di động. Đánh số máy quen thuộc của Mikey rồi cậu để máy lên gần tai.
-Ai?-Mikey.
-Là tôi Sanzu nè.- Sanzu.
-Sanzu?! Cậu có ổn không?! Họ đã làm gì cậu rồi?!- Mikey.
-Không.- Sanzu.
-Tôi ổn họ chưa làm gì tôi cả?- Sanzu.
-Chúng ta chỉ có 15 Phút trước khi cậu quay lại chỗ bọn hắn thôi. Nên là hãy họp và bàn kế hoạch đâm sau lưng bọn hắn nhé?- Mikey.
-Ờ?! Tôi á? Một mình tôi làm thôi á? Đùa à sao tôi làm nổi.-Sanzu.
-Chưa thử sao biết? Cứ làm đi Sanzu.- Mikey.

----------------------------------------
:)) lại là tôy đêy mặc dù tôy ngoi lên chẳng có điều gì muốn nói cả. Sắp đến tết rồi nên tui chúc mấy ckô sang năm càng đẹp hơn, học giỏi hơn. Ckô nào đang FA thì tôy chúc sang năm được đón tết với ny còn ckô nào có ny r thì toy chúc sớm chia tay :))))))). Pp mấy ckô.

〈AllxSanzu〉Đoá hồng nở trong đêmWhere stories live. Discover now