18. Hình như anh yêu em rồi.

1.9K 146 18
                                    


Chiếc Mercedes chạy băng trên con đường quốc lộ. Mặc cho Park Jimin vẫn cứ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Kim Ami vẫn ngồi im lặng cùng nét mặt bàng hoàng nhìn ra cửa sổ.

Đối với một người như Lee Sun Ho, cô biết chắc rằng không sớm thì muộn ông ta sẽ lại tìm đến nữa mà thôi. Cả cuộc đời của ông ta rốt cuộc cũng chỉ có thể sống bám vào người khác như một con kí sinh trùng, chẳng thể làm được gì ra hồn cả.

Nghĩ vậy, Kim Ami bực dọc thở ra một hơi, hai bàn tay thon dài bấu chặt gấu áo như muốn vò nát ra thành từng mảnh.

Park Jimin đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô, anh muốn mở miệng hỏi hang một câu rằng cô đang gặp vấn đề gì. Nhưng đối với sự gấp rút và sợ hãi ban nãy, anh chỉ sợ càng hỏi sẽ càng làm cho tâm trạng của Kim Ami ngày một xấu đi.

Sau cùng, anh buông một tay đang đặt trên vô lăng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Dù gương mặt vẫn chăm chú lái xe nhưng trong đáy mắt tựa hồ như chứa đựng hết thảy dịu dàng.

"Hôm nay anh tan làm sớm để đưa em đi chơi đấy, mà trông em chẳng hào hứng tí nào cả. Buồn quá đi thôi!"

Người đàn ông vừa nói, vừa bĩu môi hệt như một đứa trẻ không được phụ huynh cho kẹo. Kim Ami ngỡ ngàng quay sang nhìn anh, bộ dạng mè nheo này...có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy.

Trái ngược với suy nghĩ rằng Kim Ami sẽ vội ôm lấy anh rồi cười nói vui vẻ. Mà ngược lại, người kia đưa ánh mắt nhìn anh như thể đang nhìn một sinh vật lạ trên đời. Đáng ra Kim Ami sẽ không đối xử với anh như vậy nếu Park Jimin không đưa gương mặt mếu máo nhõng nhẽo kia ra.

Thấy gương mặt của Park Jimin dần đờ ra, Kim Ami ngay lúc này mới bàng hoàng nhận ra người kia đang cố làm cho mình vui.

Sau cùng, cô nắm lấy bàn tay anh, lấy lại dáng vẻ hào hứng đáp:

"Vui mà. Được anh dắt đi chơi là em vui lắm đấy."

Thấy cái vẻ nói cười một phần thật lòng chín phần giả trân của Kim Ami, Park Jimin chỉ im lặng không đáp. Nhưng nếu để ý kĩ, trên mặt anh cũng đã hiện lên nét cười.

Chiếc xe chạy tầm ba mươi phút đồng hồ, sau cùng là dừng lại tại con phố cổ Insadong. Park Jimin tìm nơi đỗ xe, sau đó vòng qua bên ghế lái phụ mở cửa cho cô.

Mặc cho Kim Ami vẫn còn ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, Park Jimin đã nhanh chóng nắm lấy tay cô tiến về phía trước.

"Đi thôi."

Park Jimin dắt cô đi sâu vào trong con phố có khá đông người đi lại xung quanh.

Trời đã tối, khắp con phố cổ đều đã hiện lên những ánh đèn đầy đủ màu sắc. Vì mãi đi theo anh, Kim Ami đến giờ mới nhận ra rằng nơi đây thật sự rất tuyệt.

Những ngôi nhà cổ kín nằm san sát nhau, trên vỉa hè bán đầy đủ những vật dụng linh tinh, có cả đồ ăn vặt.

Nhìn dòng người tấp nập hoà cùng những ánh đèn mờ ảo trước mắt mình. Cô bỗng dưng cảm thấy tiếc nuối vì ngày đó tại sao không đến nơi này sớm hơn.

"Em có muốn ăn gì không? Ở đây bán đồ ăn rất ngon luôn đó."

Mãi nhìn những cảnh tượng trước mắt mình, khi Jmin cất tiếng hỏi Kim Ami cũng chỉ qua loa đáp một câu "Gì cũng được" với người kia.

PJM| Trò Đùa!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt