2. Bị sa thải

1.8K 83 1
                                    

Đến gần mười hai giờ thì cuộc họp mới xem như kết thúc, đám nhân viên rối rít ăn cơm, gọi món, chỉ có Phục Lam lần nữa trở lại văn phòng, tiếp tục công việc.

"A lô? Mẹ à."

"Lam Lam cưng của mẹ, tối nay mẹ có hẹn bác Kiều và Bác Tân ăn cơm, con xem có sắp xếp được thời gian không?"

Phục Lam còn đang vùi đầu trong bìa tạp chí, ngón tay thon dài không ngừng trượt lên xuống trên màn hình máy tính bảng, sự chú ý hoàn toàn không nằm trên điện thoại.

Cô thuận miệng nói: "Sao cũng được, mọi người quyết định đi, con trả tiền."

"Không cần con trả tiền, mẹ đang hỏi con có thời gian đi ăn cùng nhau không?"

Khi từ nhạy cảm "cùng nhau" xuất hiện, Phục Lam mới kéo lùi suy nghĩ của mình lại một chút.

Liếc nhìn lịch ngày trên bàn, thứ năm, cô có chút khổ não dụi mắt, không biết nên tìm lý do gì để từ chối mẹ của mình.

"Mẹ, chắc là không được rồi, cuối tháng nên tương đối bận, hay là mẹ hẹn ba đi cùng? Toà soạn báo của ba cũng không bận lắm."

Bà Đỗ Nguyệt Anh lập tức tỏ vẻ không hài lòng.

Bên đầu kia điện thoại, bà đang dẩu môi chán nản, cất giọng nũng nịu làm ra vẻ oán trách: "Đầu tháng con nói phải làm bản thảo, giữa tháng con nói phải đi công tác, đến giờ cũng đã cuối tháng rồi, cục cưng à, chừng nào con mới có thời gian dành cho ba mẹ đây?"

Chiêu này luôn bách phát bách trúng, còn cao tay hơn cả lên án đạo đức, lần nào Phục Lam cũng chỉ có thể nộp vũ khí đầu hàng.

Mẹ của cô là Hiệu trưởng trường mẫu giáo, ngày nào cũng tiếp xúc với đủ loại trẻ nhỏ, thế nên khi nói chuyện với cô luôn vô thức thêm vào chút nũng nịu non nớt trong giọng điệu, đôi khi còn xem cô là trẻ con để dỗ dành.

Điểm chết người là mẹ cô còn có sự nhiệt tình bẩm sinh, đặc biệt thích kết bạn, trong lĩnh vực nào cũng có người quen, lại còn thích lôi kéo cô theo.

Tuy nhiên, điều đó cũng chứng tỏ bà Đỗ Nguyệt Anh là một người phụ nữ hạnh phúc.

"Thế này vậy, mẹ à, tối nay con sẽ đến nhưng có lẽ hơi trễ, mọi người cứ ăn trước đi nhé, không cần chờ con."

"Tốt lắm, vậy mọi người chờ Lam Lam đến nhé."

Phục Lam ôn tồn dỗ dành mới kết thúc được cuộc điện thoại có chiều hướng kéo dài này.

Ngờ đâu vừa ngẩng đầu đã thấy nhân viên vệ sinh sáng nay đang đứng ở cửa.

"Có chuyện gì không?"

Hà Trí Mỹ do dự đẩy cửa kính ra, ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng vào cô ấy.

Cô bước tới, duỗi thẳng tay, đưa bữa trưa trong tay đến, ấp úng nói: "Tạm thời nhà trợ lý Diêu có việc nên đi trước, nói tôi đưa cái này đến cho cô."

"Cảm ơn, để trên bàn là được."

Phục Lam thu lại ánh nhìn, trong giọng nói lạnh lùng chẳng mang theo chút cảm kích nào, lời cảm ơn chỉ là thói quen.

[BHTT 18+ EDIT HOÀN] Mối quan hệ không đơn giản - Phạn PhạnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora