2. I love you, so much

149 17 7
                                    

Yêu một người đến mức hoảng sợ là như thế nào? cuốn sách viết. Namjoon rời mắt khỏi những trang giấy lấp kín chữ, tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Yoongi.

Người lớn tuổi hơn đang ở trong bếp, tay thoăn thoắt nấu japchae, miệng vui vẻ nhẩm theo mấy câu rap của Drake. Trông thật ngốc nghếch, nhưng là theo một kiểu đáng yêu.

Có bao giờ Namjoon ngừng yêu Yoongi chưa? Có lẽ là chưa. Kể từ giây phút gặp gỡ anh, cậu dường như đã tự moi trọn trái tim mình mà dâng hiến, vô điều kiện. Cậu luôn cố gắng yêu anh với một trái tim chân thành và một bộ não tỉnh táo nhất, để mỗi khi hai người cãi nhau, cậu sẽ tỉnh táo mà nhận ra người cậu yêu quan trọng hơn nhiều là những việc cỏn con, rằng nhận lỗi về mình dễ dàng hơn là phải chợp mắt với một bên giường trống không. Mười năm, cậu học cách dẹp đi bản tính gai góc, vo tròn mình lại thành một cái gối thật êm để Yoongi có thể dựa vào mỗi khi anh mệt mỏi, hay cũng có thể chỉ đơn giản là cần một cái ôm.

Yêu thương Yoongi có lẽ là điều dễ dàng nhất Namjoon có thể làm, cách cơ thể anh vừa khít trong vòng tay cậu, cách anh cằn nhằn mỗi khi cậu làm hỏng món gì đó nhưng vẫn đi lấy dụng cụ để sửa chữa, cách nụ cười của anh có thể xóa tan đi một ngày tồi tệ nhất trên đời. Mỗi lần ngắm nhìn anh, Namjoon nghĩ cậu lại lần nữa rơi vào lưới tình, và cứ thế, cậu rơi mãi, hết tầng cảm tình này đến tầng cảm tình khác. Sâu đến mức nếu một ngày chạm đáy, đó sẽ là Namjoon ngày thịt nát xương tan.

Nhưng yêu thương Yoongi cũng có lẽ là điều khó khăn nhất trên đời, bởi lẽ dù đã làm mười năm vun đắp, anh chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng được yêu thương. Bao bọc xung quanh Yoongi từng là hàng trăm nghìn những gai góc anh tự tạo, quá sợ hãi để phơi bày trái tim vỡ nát bên trong. Để được ở cạnh bên Yoongi như hiện tại, chính cậu cũng đã chịu những tổn thương. nhưng dù cho Namjoon cơ hội làm lại, cậu vẫn sẽ chọn yêu anh. Yoongi mang trên mình chằng chịt những niềm đau, dù anh có cố phủ nhận hay che giấu, chúng vẫn là những vết sẹo in hằn chẳng thể nào xóa nhòa. Mỗi khi anh tức giận với cơ thể mình, với những điều chưa bao giờ là lỗi của anh, Namjoon sẽ nhẹ ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ tóc anh, hôn đi những giọt nước mắt đáng ghét, Yoongi đã có cậu cạnh bên. Những vết sẹo trên người Yoongi, cậu không nghĩ chúng xấu xí, nhưng giá như cậu có thể gánh chịu chúng thay anh, người cậu thương đáng lẽ ra không nên chịu đựng những nỗi đau đến thế.

Có lúc Namjoon nghĩ, có lẽ cậu hơi ích kỷ chăng, rằng ngoài kia có biết bao nhiêu người tốt hơn cậu, người có thể mang đến Yoongi một cuộc sống không lo về tiền tài hay địa vị. Nhưng vì là chuyện liên quan đến anh, Namjoon đành xin đóng vai kẻ ích kỷ, mang Yoongi giấu thật sâu vào tim mình, khóa chặt anh bằng tất cả yêu thương mình có thể, để không một kẻ nào có thể với đến được nơi anh.

Cậu yêu anh đến mức nào? Namjoon không có đáp án, cậu chỉ biết tình yêu của mình lớn đến mức làm cậu khiếp sợ. Namjoon chưa từng yêu ai nhiều đến thế, chưa từng để bất kỳ ai có cơ hội nắm trọn trái tim mình trong lòng bàn tay tùy mặt điều khiển. Yoongi khóc, cậu đau lòng, Yoongi cười, cậu hạnh phúc. Chẳng biết từ khi nào Yoongi đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời cậu, thứ ánh sáng xinh đẹp trong trẻo nhất thế gian.

Namjoon đặt xuống quyển sách, bước vào bếp. Cậu đứng sau lưng Yoongi, vòng tay ôm eo anh và đặt cằm lên vai người lớn tuổi hơn. Cậu cọ cọ gò má mình vào má anh, hít hà hương dầu gội cả hai đều mang. Có lúc cậu chỉ ước có phép thuật, biến Yoongi thành một chú mèo nhỏ, suốt ngày có thể mang theo cạnh bên, cưng nựng bất kể khi nào.

Yoongi đã không còn xa lạ với mặt nũng nịu này của Namjoon, điều chỉ được thể hiện ra khi ở cạnh anh. Vậy nên chẳng hại gì nếu anh cũng cưng chiều và hùa theo cậu. Anh mỉm cười với ý nghĩ ấy rồi quay sang thơm nhẹ vào má cậu. Namjoon thật đáng yêu, trông như một chú golden retriever đang cố gắng thu hút sự chú ý của chủ nhân vậy. To đùng nhưng ngọt ngào như một đứa nhỏ.

"Em đói rồi sao?"

Namjoon không đáp, tay ôm anh ngày một chặt hơn.

"Nào, anh sắp bị em siết chết rồi, làm vậy không khiến đồ ăn chín nhanh hơn đâu."

"Thơm quá."

"Đồ ăn sao?"

"Không, anh thơm."

Nói sao nhỉ, dù là 10 năm ở cạnh nhau, Yoongi vẫn có thể dễ dàng đỏ mặt và hóa ngại ngùng vì những câu nói vu vơ của Namjoon. Ừ thì có thể là vu vơ thôi.

Thấy Yoongi không trả lời, Namjoon biết ngay là mình đã làm anh phát thẹn và điều đó khiến cậu càng muốn chọc ghẹo anh nhiều hơn.

Vẫn áp sát vào người Yoongi, cậu hỏi nhỏ vào tai anh "Em ăn ngay được không?"

"Đồ ăn chưa chín." Yoongi giọng hơi khàn đặc đáp.

"Anh biết em muốn ăn cái gì mà." Đúng đó, Kim Namjoon có thể trở thành một tên lưu manh bất cứ khi nào cậu muốn. Và tên lưu manh này chỉ thích ăn hiếp mỗi Min Yoongi thôi. Một con mèo nhỏ xù lông lên thì đáng yêu biết mấy, đúng chứ. Dù là sau đó mấy vết cào từ bộ móng nhọn không dễ chịu cho mấy.

Đến lúc này thì Yoongi chịu hết nổi rồi, hai gò má anh giờ nhìn như hai quả cà chua chín mọng, đỏ hồng và nóng hổi. Đúng là chiều quá hóa hư. Anh đánh hơi mạnh vào bàn tay đang ôm ngang eo mình, vùng ra mà đối diện với người sau lưng.

"Em," Yoongi vung cái xẻng xào thức ăn ra trước mặt Namjoon để cảnh cáo. "Kim Namjoon, em đừng có mà lưu manh. Anh mất cả tiếng để đứng xào nấu. Đi ra ngoài để anh nấu cho xong, đừng có mà làm phiền nữa."

Namjoon xụ mặt buồn hiu trông không khác gì một chú cún mắc mưa cả, cậu bĩu môi nhìn anh. Được rồi, Min Yoongi này không thắng được cậu, Min Yoongi thua rồi. "Ăn xong thì ăn mình tráng miệng."

Vẫn còn làm mặt buồn, Namjoon hờn dỗi trả lại gian bếp cho Yoongi. Vừa đi vừa nói "Em đâu có thấy anh mua bánh trái gì đâu."

"Ừ, đồ ăn họ Min, của nhà trồng được, không cần mua."

Namjoon quay ngoắc sang và nhìn thấy nụ cười gian tà trên mặt Yoongi. Vậy mà cậu tưởng mình mới là kẻ lưu manh trong mối quan hệ này.

Thì ra khi dính vào chuyện yêu đương, bất kỳ ai cũng có thể bỗng dưng trở thành những đứa con nít ranh ma.

.

.

.

Chuyện sau đó, mọi người cũng rõ rồi đó. Tác giả xin phép để các bạn tự tưởng tượng =)))

Written fic | Namgi || Home is a house with usWhere stories live. Discover now