Chương 70

8.1K 808 43
                                    

Ở trung tâm Hải Thành có một tảng san hô rất lớn muôn màu muôn vẻ, màu sắc rực rỡ, gần như là màu gì cũng có. Chúng giống từng bông hoa tươi dính chặt lấy nhau, ở trên san hô hình thành từng mảng "biển hoa" sặc sỡ.

Trên đám san hô này nuôi một đàn cá Linh phát sáng, trong cơ thể chúng có cơ chế phát sáng. Khi đêm đến, khi chúng kết thành đàn rong ruổi khắp Hải Thành, khung cảnh tựa ngân hà như mộng như ảo.

Cá Linh thích nơi sạch sẽ, chúng chính là những "nhân viên vệ sinh" có trách nhiệm làm sạch thủy vực. Mỗi buổi đêm tĩnh lặng chúng sẽ chui ra từ san hô, hút cặn nước biển, giữ gìn vệ sinh của thủy vực.

Đông Thần nâng đuôi Hàn Trạm lên, ngón tay mơn trớn vảy cá lạnh băng, đang định rửa sạch vảy thì bị Hàn Trạm nắm lấy tay.

Hàn Trạm cau mày, vẻ mặt lộ ra mấy phần không đồng ý, "Anh làm là được."

Đông Thần chớp chớp mắt, "Vì sao ạ?" Lòng bàn tay cậu ấn vảy Hàn Trạm, nghiêm túc nói, "Khi còn nhỏ anh suốt ngày rửa vảy cho em, bây giờ em cũng muốn rửa vảy cho anh."

Cậu còn nhớ hồi nhỏ mình ham chơi, thường xuyên cùng nhóm Đông Quỳ chui vào rừng tảo chơi, mỗi lần quay về vảy đều rất bẩn. Nhưng anh chẳng bao giờ tức giận, lúc nào cũng dịu dàng nâng đuôi rửa sạch vảy cho cậu.

Anh cậu là nhân ngư tốt với cậu nhất ngoài ba và cha.

Trước kia toàn là anh chăm sóc cậu, giờ cậu lớn rồi có thể chăm sóc lại anh rồi.

Thấy sự cố chấp trong mắt Đông Thần, Hàn Trạm chậm rãi buông tay, "Cẩn thận không tay bị thương."

Vảy của nhân ngư thành niên rất cứng, lại còn sắc, nếu không chú ý sẽ dễ bị vảy cắt bị thương.

"Không sao đâu, em cẩn thận chút là được." Đông Thần mỉm cười, vừa đúng lúc cá Linh bơi qua, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên sườn mặt cậu, trông vừa thanh tú vừa ấm áp.

Ngón tay cậu linh hoạt mơn trớn vảy, đầu ngón tay mềm mại moi ra một cục nhỏ màu đen, Đông Thần còn chưa nhìn rõ nó là gì thì một con cá Linh đã bơi tới ăn sạch.

Đông Thần ngẩng đầu nhìn Hàn Trạm, nghĩ thầm chắc không phải anh lăn lộn dưới bùn đấy chứ, nếu không sao trên vảy lại dính bùn được.

Đông Thần biết anh là nhân ngư sĩ diện, chắc chắn không muốn bị nhân ngư khác biết mình lăn lộn trong bùn đâu.

Đông Thần bèn giả bộ không biết, tiếp tục yên lặng rửa sạch vảy cho anh.

Khi rửa đến vị trí nào đó dưới bụng, cơ thể Hàn Trạm bỗng hơi giật nảy, anh nắm tay Đông Thần, giọng nói hơi khàn, "Được rồi."

Đông Thần thấy chỗ vảy dưới tay hơi nổi lên, cũng hơi mở ra, cậu bỗng nhớ tới gì đó, vành tai đỏ bừng, sắc đỏ lan dần ra cả tai, cậu vội vàng thả tay, nói lắp bắp, "Em, em không cố ý."

Cơ thể Hàn Trạm bỗng dâng lên cảm giác xao động lạ lẫm, anh rất ít khi có cảm giác này. Bây giờ bị Đông Thần chạm vào chỗ vảy kia, nơi sâu thẳm trái tim đột nhiên bùng lên ngọn lửa, đốt đến máu nóng sôi trào.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ