Chương 3: Cầu xin

1.8K 110 5
                                    


"Đậu má?! Cái quần què gì dẫy?" Hoắc Hòa mơ mơ màng màng mở mắt ra thì đập vào mắt là một gương mặt lớn, cậu theo bản năng giơ tay tát một phát.

Chư Dụ bị đánh lệch sang một bên, cảm giác nửa bên mặt đều tê dại, nhưng hắn cũng không để ý đau đớn trên mặt, vội vàng kéo rèm giường ra, "A Hòa, là mình."

Hoắc Hòa ngồi dậy, nhìn kỹ nhưng lại không có ấn tượng, cậu dời tầm mắt đến tai trái của hắn cũng không thấy gì, rồi lại dời sang tai phải thì nhìn thấy khuyên tai trên dái tai, do dự một chút mới mở miệng nói: "Chư Dụ?"

Chư Dụ đặc biệt chú ý tới động tác của Hoắc Hòa, đương nhiên sẽ không bỏ qua tầm mắt của cậu, suy đoán trong lòng mơ hồ trở thành sự thật, niềm vui sướng ngập tràn dâng lên trong tim.

Ngày hôm qua A Hòa không phải cố ý không nhận ra hắn!

Là do hắn không tốt, không đeo khuyên tai nên đã khiến A Hòa không nhận ra được.

Chư Dụ vội vàng nói: "Là mình, A Hòa, xin lỗi đã làm cậu sợ."

"Sao cậu lại ở đây?" Hoắc Hòa bực bội nhíu mày, cậu ghét nhất là sau khi chia tay còn bị người ta bám lấy.

"Mình có mua bữa trưa cho cậu, cậu có muốn ăn một chút không?" Vừa đối mặt với Hoắc Hòa, vẻ lạnh lùng trên mặt Chư Dụ lập tức biến mất, khắp cả người tản ra niềm vui sướng, trên mặt không khỏi mỉm cười, trong mắt tràn đầy ánh sao. Sợ rằng hiện tại Hoắc Hòa có vẻ bực mình thì Chư Dụ cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mặc kệ A Hòa đối với hắn như thế nào cũng được, chỉ cần có thể ở bên cạnh A Hòa thì đấy chính là điều hạnh phúc nhất.

Hoắc Hòa bực bội nắm tóc, "Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng, chúng ta đã chia tay, cậu đừng có bám lấy tôi nữa."

Chư Dụ cảm thấy trong lòng đau nhói, cơn ác mộng mà hắn cố tình quên lại lần nữa hiện ra trước mắt, hắn gần như không thể duy trì nụ cười trên mặt nữa, khóe môi mấp máy, lộ ra vẻ cứng ngắc.

Hắn cầu xin nhìn Hoắc Hòa, "A Hòa, chúng ta đừng chia tay có được không? Mình sẽ tốt với cậu hơn, mình sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Cầu xin cậu, đừng chia tay có được không?"

Đây cũng không phải lần đầu tiên Hoắc Hòa nghe được những lời này, trong lòng cũng không có chút dao động nào, cậu đẩy Chư Dụ ra, bước xuống giường đi tới bàn ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một bao thuốc lá rồi đốt một điếu, sau đó cậu thản nhiên nói: "Tôi không nói cho cậu biết à? Tôi chơi cậu chán rồi, món đồ chơi đến phát ngấy, làm sao cậu có thể khơi lại hứng thú cho tôi được đây?"

Dứt lời còn nở một nụ cười xấu xa với Chư Dụ.

"Mình..." Sắc mặt của Chư Dụ trong phút chốc trở nên trắng bệch, dấu tay của Hoắc Hòa để lại trên mặt hắn càng thêm nổi bật.

"Hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì cút nhanh lên." Đối với loại người da mặt dày như này, Hoắc Hòa luôn rất mạnh tay.

"... Xin lỗi." Chư Dụ gục đầu, tay dùng sức nắm chặt góc áo, bả vai khẽ run, từng giọt nước mắt bất giác rơi xuống.
  
Hoắc Hòa cũng không hề động lòng, thái độ vẫn cứng rắn như cũ, "Cút nhanh lên."

[Edit - Hoàn] Bạn trai luôn muốn chia tay với tôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant