vì yêu.

1.2K 116 0
                                    

Bóng đêm nuốt chửng không gian, tràn vào lòng người, khiến những kẻ cô đơn suốt những canh giờ tịch mịch càng thêm hụt hẫng. Cuối năm, gió đông lạnh buốt, lúc dồn dập, khi len lỏi ùa vào khoảng trống yếu mềm trong tâm hồn người ta. 

Jungkook ngồi trước máy tính, xung quanh toàn là những giấy má tài liệu dồn đống vào như một thứ thông lệ của cuối năm. Những con số trên màn hình khiến Jungkook hoa mắt, cậu làm việc được vài tiếng đồng hồ liên tục, đã uống đến ly cà phê thứ năm trong đêm nay rồi, và cả cơ thể bây giờ chỉ giống như một cái máy được lập trình sẵn, nặng nề và mỏi mệt.

Chiếc điện thoại im lìm nằm trên một xấp tài liệu dày cộp, đã tắt ngóm sau mười hai giờ đêm. Khi ấy, Jungkook vừa mới chúc ngủ ngon người yêu mình ở nơi thành phố xa lạ. Cũng hơn một giờ sáng, có lẽ Taehyung đã ngủ sâu. Cậu nhìn chằm chằm vào vật thể mỏng dẹt lạnh lẽo ấy, trong lòng đột nhiên muốn nhắn cho anh một vài dòng.

‘Taehyung, em vẫn đang làm việc. Em nhớ anh…’

Những tưởng phải đến sáng mai anh mới hồi đáp tin nhắn ấy, nhưng chẳng ngờ, chỉ vài giây sau, điện thoại của Jungkook sáng lên. Taehyung vẫn thức.

‘Anh chẳng còn kiên nhẫn nữa.’

Tin nhắn thật lạ. Jungkook biết cả Taehyung và cậu đều đang chờ đến ngày có thể gặp nhau. Trên tờ lịch đặt ngay đằng trước với bút tích dày đặc ghi lịch công việc của Jungkook, một dấu đỏ khoanh tròn thật nổi bật vào ngày hai mươi lăm tháng mười hai - Giáng sinh. Cậu đang lao đi như chuyến tàu cao tốc, cuốn bản thân mình vào công việc, cốt chỉ để dành những ngày cuối năm từ Giáng sinh đến Tết Dương lịch bên anh cho trọn vẹn. 

Jungkook gửi một đoạn voice chat, giọng nói cậu tuy ấm mà đầy mệt mỏi, nhưng vẫn là sự dịu dàng đầy yêu thương và lo lắng, “Sao anh thức khuya thế? Còn kiên nhẫn mà anh nói, nghĩa là sao?”

Yêu xa, thật khó.

Chẳng thể làm được những điều tưởng chừng đơn giản nhất của một kẻ si tình. Kể cả là nhìn ngắm gương mặt của người yêu, hay cảm giác mười ngón tay đan chặt, vai kề vai, anh tựa vào lòng em, trao cho nhau những nồng nàn của tình yêu đôi lứa. Có nhớ cũng chỉ biết gửi vào những đoạn ghi âm lạnh lẽo, thay vì hơi thở khiến tim ta chộn rộn bên tai lại là cái cứng nhắc và vô tri đến não lòng của điện thoại di động - cách thức bên nhau mong manh nhất, mạo hiểm nhất của tình yêu.

Thế mà, Jungkook và Taehyung đã sánh bước như vậy ba tháng. 

“Thà rằng bây giờ là tháng sáu, tháng tám, anh có thể chờ. Nhưng bây giờ rõ ràng anh chỉ cách em hai mươi ngày, cùng vài trăm cây số. Anh không thể chờ thêm được nữa.”

Giọng nói của Taehyung qua voice chat tựa như âm thanh tinh tế phát ra từ hộp nhạc, giống làn nước ấm áp lấp đầy tâm hồn trống rỗng của cậu. Mối tình này thật giống đóa hoa diễm lệ rực rỡ đặt trong bốn bề thủy tinh nơi góc phòng tăm tối, chẳng chút ánh sáng cũng chẳng đủ sinh khí mà mạnh mẽ lớn lên. Cậu nghe đi nghe lại giọng của anh trong đoạn voice chat ngắn ngủi, và đột nhiên bàng hoàng nhận ra tiếng anh người yêu trộn lẫn với tiếng xe cộ bên ngoài, chứ chẳng phải âm thanh êm dịu của nhạc jazz mà Taehyung hay nghe mỗi khi mất ngủ. 

kookv | một tá kooktaeWhere stories live. Discover now