Akutagawa nhìn bản thân mình trong gương, trông thật... thê thảm.
Đôi mắt lờ đờ đầy mệt mỏi, đã rất lâu rồi hắn còn chẳng có nổi một giấc ngủ trọn vẹn, thức giấc vì cơn nhộn nhạo trong bụng, vì cảm giác như bị mắc nghẹn nơi cuống họng khiến hắn phải bật dậy rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, nôn hết những thứ trong dạ dày ra; bữa tối ít ỏi cùng những cánh hoa và cả máu.
Nhìn sắc trắng đã bị nhuốm một màu đỏ của loài hoa ấy mà Akutagawa chẳng thể thốt nên lời, ngay trong một thoáng, hắn đã nghĩ rằng thứ hoa sặc sỡ kia thật kinh tởm.
Nhưng khi chưa dính thứ chất lỏng đặc sệt thoát ra từ cơ thể hắn, nó vẫn trắng muốt và thanh tao, cùng hương thơm dịu khiến Akutagawa liên tưởng đến em.
Đẹp đẽ và dịu dàng tới nhường ấy.
Nhưng cũng xa vời vô cùng.
Akutagawa không biết là từ khi nào nhưng tới lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Vô tình đặt ánh mắt mình lên người ấy nhiều một chút. Rồi sự quan tâm nhỏ nhặt sau những lần gặp mặt hiếm hoi không gây gổ của cả hai mà đôi khi Akutagawa còn chẳng nhận ra. Những cái chạm nhẹ và kể cả nụ cười của em, tất thảy mọi thứ đều vô tình mà kéo Akutagawa vào hố tình.
Atsushi xấu lắm, lỡ làm người ta yêu em rồi mà chẳng chịu chịu trách nhiệm gì cả.
Ừ thì Akutagawa cũng không bắt em chịu trách nhiệm đâu, hắn còn chẳng mong em sẽ biết kìa.
Hắn cứ giấu mãi thứ tình cảm hèn mọn này cho riêng mình, tỏ vẻ ghét bỏ trước mặt mọi người mỗi khi em xuất hiện trong câu chuyện của họ, nhưng rồi lại chẳng chịu giữ bình tĩnh khi họ vô tình nhắc đến em bằng cái tên 'Jinko' mà hắn hay gọi. Làm như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Atsushi trong những lần chạm mặt nhưng sau đó lại âm thầm mà nghe ngóng tình hình sức khỏe của em sau mỗi lần va chạm.
Akutagawa kì lạ như vậy đấy, cứ thích hành hạ chính bản thân mình thôi.
Căn bệnh lao trong cơ thể chỉ chực chờ tới ngày kéo Akutagawa rời khỏi thế giới này, giờ lại thêm thứ bệnh kì lạ bào mòn sự sống của hắn qua từng ngày.
Và họ gọi nó là Hanahaki.
- Còn cơ hội sống sót nào không?
Akutagawa tự lẩm bẩm với mình trước gương, hắn hỏi chính bản thân mình để không thể nhận lấy lời hồi đáp.
Đơn giản là đang trốn tránh câu trả lời.
Nếu là không, thì có nghĩa là thứ tình cảm đơn phương không hồi đáp, có nghĩa là chính nụ cười của cậu trai hắn yêu đã giết chết Akutagawa và cảm giác như bị phản bội vậy, chẳng thích thú gì cả.
Nếu có, thì Akutagawa sẽ lại đặt ra vô số câu hỏi.
- Tại sao lại có? Tại sao vẫn có thể sống? Tại sao lại yêu... tôi?
Tôi tồi tệ
Vậy nên xin em, đừng nhớ đến tôi, xin đừng, một chút cũng đừng, nhớ đến với sự thù hận, với sự tiếc nuối hay là thương hại.
Chỉ là, xin hãy quên tôi.
Quên đi một tên mafia luôn muốn lấy đi cái đầu của em, quên đi tên cộng sự đáng ghét bị Dazai gán ghép, quên đi kẻ đã cùng em vào sinh ra tử vô số lần.
Xin hãy quên đi lần đầu gặp mặt, quên đi những lần tái ngộ, quên đi lời tỏ tình vội vã khi cận kề cửa tử của hai ta
Atsushi tròn mắt, cao giọng hỏi:
"Ngươi vừa nói gì cơ?"
Akutagawa tặc lưỡi, khó chịu đáp:
"Không ai bảo với ngươi rằng cơ hội chỉ đến một lần thôi sao?"- Quên đi Akutagawa Ryuunosuke.
BẠN ĐANG ĐỌC
AkuAtsu | Vụn vặt
RandomAkutagawa đang đợi gì vậy? 'Đợi Atsushi.' Những mẩu chuyện nhỏ về AkuAtsu