03

274 28 2
                                    

  Nhận lệnh nấu cơm của hai ông Lưu Chương tay vẫn cầm giỏ ếch đứng trước nơi được cho là nhà bếp. Anh bỗng thấy nhớ nhà mình quá ai đó cho anh về nhà đi chỗ này không được rồi.
  Lâm Mặc bước ra thấy một người Tây trang đứng trước cửa bếp với vô bàn biểu cảm nhìn ngốc không chịu nổi.
      - anh đi thay đồ tắm rửa đi, đưa giỏ ếch đây tý nữa ra đây phụ tôi nấu ăn.
      - được.
Lưu Chương như được giải thoát nhanh chóng trả giỏ ếch lại cho cậu chạy một mạch đi thay quần áo.
  Đồ ăn đã có sẵn ngoài vườn Lâm Mặc đầu tiên phải đi ra vườn hai rau dùng chỗ thịt còn lại trong tủ lạnh và mấy quá trứng gà nhà để chuẩn bị bữa tối.
   Lưu Chương sau khi thay quần áo không thấy Lâm Mặc đâu anh đi ra phía sau nhà tìm thì thấy cậu vừa hái rau vừa hát. Người này sau khi tắm rửa sạch sẽ đúng là đẹp trai như lời ông nội nói thực ra không tệ nhưng tên là Lâm Mặc chẳng phải là người mà anh vừa trao giải cách đây mấy ngày. Là một mình tinh nổi tiếng tại sao lại xuất hiện trong tình trạng này. Con người này thật khiến anh mở mang tầm mắt.
       - tôi biết tôi phi thường hoàn mỹ có thể lúc khác ngắm được không xuống đây xách giỏ rau này về cùng tôi.
       - à được.
Lâm Mặc đi trước Lưu Chương đi theo sau xách đồ vào phòng bếp. Cậu sẽ đi nhóm bếp chế biến còn anh có nhiệm vụ rửa rau.
Khi Lâm Mặc chuẩn bị xong trứng xong thịt nhưng vẫn không thấy Lưu Chương đâu. Cậu đi ra ngoài thì nhìn thấy anh anh đang chăm chú rửa từng chiếc lá một. Đúng là công tử mà.
        - anh chưa bao giờ rửa rau.
        - chưa từng
        - anh không biết nấu ăn.
        - không
        - anh có biết rửa bát không. Nói không nữa tôi đánh anh.
        - tôi sẽ học.

Đường đường là một đại thiếu gia hàng thật giá thật lần đầu tiên Lưu Chương phải làm những việc này. Từ bé đến lớn anh không đánh ai thì thôi đi chẳng ai dám đấm anh nhưng hôm nay bị vợ chưa cưới của mình dọa đánh. Đúng là khóc sao nỗi đau này.
   20 phút rửa chưa xong rau Lâm Mặc ra chút chút đã rửa xong. Anh theo cậu vào nhà bếp nhìn cái bếp củi đúng là không biết làm gì tiếp theo.
       - còn đứng đó làm gì anh có thể đẩy cúi cho tôi
       - cậu đang mắng tôi.
       - đại thiếu gia anh có bị ngốc phải không.
       - cậu bảo tôi ngốc.
       - chẳng ngốc thì là gì từ nào anh nghe tôi chửi anh.
       - tất cả.
       - đại thiếu gia được nâng như nâng trứng ơi tôi chẳng hiểu anh làm sao sống được tới giờ này.
       - tôi có nhiều tiền.
       - vâng. Nhất anh

Bữa cơm được Lâm Mặc chuẩn bị đâu vào đây.
       - anh kiểu bộ thích nhìn tôi nhỉ. Đừng nhìn nữa mang đồ ăn ra ngoài đi
       - ừ
       - không phải ai cũng được tôi nấu cho ăn đâu anh phải tự thấy may mắn.
       - thế tôi có cần đội cậu lên trên đầu để cảm tạ bữa ăn
       - anh làm quá chỉ cần thấy ngon miệng là được rồi.

  Lâm Mặc khác xa so với hiểu biết của Lưu Chương về một minh tinh.
   Khi Lưu Chương và Lâm Mặc dọn đồ ăn xong đi gọi hai ông thì thấy cửa phong của hai người đã khoá chỉ để lại một phong thư.

      Gửi hai đứa.
Hai ông đã lái xe của hai đứa về nhà hai đứa tự lo lấy thân. Điện thoại ông đã tịch thu Lưu Chương không cần lo ông đã gọi Châu Kha Vũ về mục đích chính là làm thay cháu  việc công ty trong hai tháng. Lâm Mặc cũng không cần lo công việc của cháu, ông đã mua lại công ty quản lý cháu. Cứ việc nghỉ ngơi vun đắp tình cảm mọi chuyện để hai thân già này giải quyết. Hai đứa ở đấy rồi hai tháng sau sẽ có người đưa hai đứa về thành phố kết hôn. Xe chạy lên bến xe ông cũng đã mua đã cấm chở hai cháu cứ yên tâm sống những ngày tháng ngập tràn tình yêu. Cũng xem là phần thưởng cho ai đứa nghỉ ngơi tỉnh dưỡng bọn cháu làm việc quá nhiều rồi.
                   Kí tên
      Hai ông của hai đứa.
 
Lưu Chương hoảng hốt khi nhận phong thư còn Lâm Mặc thì mặc kệ.
       - anh có làm gì thì cũng không thắng nổi hai ông đâu.
       - cậu không thấy lo sợ sao.
       - việc gì phải sợ. Đâu phải tôi phải ở đây một mình anh cũng phải chịu trận cùng đó thôi.
       - ừ. Cậu bình tĩnh thật đây.
       - quá khen. Ngồi ăn cơm đi.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm. Lưu Chương phải đi đường xa Lâm Mặc thì cả ngày ngoài đồng nên cũng rất mệt hai người ăn cơm rất ngon ăn sạch hết đồ ăn. Lâu lắm rồi Lưu Chương không ăn nhiều cơm như vậy. Đồ ăn của Lâm Mặc nấu rất vừa miệng không phải sơn hào hải vị nhưng rất ngon cực kỳ ngon.
   Ăn xong Lưu Chương được Lâm Mặc chỉ cho cách rửa bát vốn là người thông minh dăm ba cáo bát chẳng thể làm khó được Lưu Chương.
  Hai người rời xa phố thị về chốn thôn quê nhìn lên bầu trời cùng nhau ngắm sao bao nhiêu áp lực được đều xoá bỏ.
        - cậu tại sao lại đồng ý kết hôn với tôi.
        - thế sao anh lại đồng ý.
        - vì tôi đã đến tuổi trước giờ cũng chẳng thích ai. Cũng tại vì tôi không muốn ông buồn phát bệnh. Thế còn cậu.
        - tôi sợ làm ông nội lo lắng. Đúng dịp tôi chưa có ai.
        - chúng ta cũng giống nhau ghê. Sau này hợp tác vui vẻ.
        - anh phát bệnh nghề nghiệp rồi.
        - tôi xin lỗi. Sau này nếu có thể thì sống vui vẻ ai làm việc nấy, đến khi cậu tìm thấy người thích hợp thì bảo tôi chúng ta sẽ ly hôn.
         - ồ anh nghĩ thoáng hơn tôi tưởng.
Thật ra tôi cũng muốn bàn với anh về việc này, sau này xuất hiện người anh yêu thì chúng ta ly hôn em đẹp.
         - được hôn nhân vui vẻ.

Vẫn sai chính tả mọi người thông cảm mình sẽ cố gắng học tiếng Việt nữa. Truyện đã hoàn còn đăng hết lúc nào tùy vào....😂😂😂
Mọi người chỉ giáo để lại cmt mình biết với ạ.

LZMQ YZL Hôn Nhân Sắp ĐặtWhere stories live. Discover now