CHƯƠNG 9

1.3K 138 37
                                    

Happy New Year 🎆 Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

____


Nội cấm vệ trưởng bước vào tẩm điện của Vương, kính cẩn cúi đầu hành lễ. Nhà vua vẫn chăm chú viết chữ, ông chỉ lên tiếng hỏi han chứ không ngẩng đầu lên nhìn ông ấy.

- Chuyện đó vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn thưa Điện hạ. Thần đã làm theo lệnh người, ngoài Đại phi nương nương và thần, không một vị quan nào được biết việc này cả. Sangheon Quân tuyệt đối sẽ không biết đâu ạ.

Vương khẽ gật đầu biểu thị bản thân đã hiểu, bàn tay già nua nhẹ nhàng gấp lại bài thơ đã khô mực. Ông cất nó vào trong một chiếc hộp nhỏ, bên trong đã có rất nhiều tờ giấy như vậy. Tất cả chúng đều là thơ do chính tay ông sáng tác mỗi khi ông nhớ đến người vợ đã tạ thế kia của mình.

Đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay Tần cung cũng không biết bản thân là người mà ông yêu thương sâu đậm. Mặc cho bà có là con gái của Sangheon Quân, ông vẫn không thể buông bỏ tình yêu này. Thế nhưng cuộc hôn nhân của họ không phải là quả ngọt mà chỉ là mối quan hệ giày vò lẫn nhau.

Vương biết chắc chắn Thế tử tần rất hận ông vì ông bỏ mặt bà khóc trong đau đớn, bỏ mặt bà van xin ông cứu đứa con gái của bọn họ. Hận ông vì bà đã yêu ông biết bao nhiêu nhưng đổi lại chỉ toàn là nghi kị, ngờ vực. Vương tự biết mình đã quá đỗi tàn nhẫn với Tần cung. Và nếu như có kiếp sau, ông xin nguyện trả lại hết nợ nần này cho bà.

- Cách đây rất lâu, ta đã nhìn thấy Tần cung quỳ trước mặt khanh.Ta cũng biết nàng ấy nhờ vả khanh chuyện gì.

- Điện hạ, thần có tội. Nhưng thần làm vậy không chỉ vì nhận được sự cầu xin ủy thác của Tần cung. Mà là thần nghĩ đến suy nghĩ sâu trong lòng của Điện hạ.

Yoon Hyung Seol quỳ xuống, ông ta chỉ giải thích chứ không cầu xin tha thứ từ Vương vì ông ta tự nhận thấy mình đã mang tội bất trung dù việc ông làm có là vì nghĩ cho đức vua của mình đi chăng nữa.

Đôi mắt nhà vua nhìn vào xa xăm, như đang thả mình về một miền ký ức nào đó.

- Khanh không có tội. Ta nên biết ơn khanh, khanh đã bảo vệ con của ta mà. So với khanh ta chẳng đáng làm cha chút nào. Đứa bé kia... khanh có biết nó chết như thế nào không?

- Thần bất lực không làm được gì, Thế... đứa bé đó rơi xuống vực mà chết. Người của Sangheon Quân tìm mang thi thể về, cả người toàn thương tích, khuôn mặt bị hủy hoại, không nhìn rõ được nữa. Đã đem hỏa thiêu và an táng ở rất xa rồi ạ.

Nhà vua mỉm cười chua chát:

- Vậy à? Hắn đúng là không lừa ta.

- Là sao ạ thưa Điện hạ? - Yoon Hyung Seol không tài nào hiểu được ý tứ của Vương qua câu nói ấy.

- Không có gì. - Vương khẽ lắc đầu, ánh mắt ông trở nên vô cùng nghiêm túc như thể một ngón đuốc đang rực sáng giữa màng đêm tâm tối - Khanh đã từng nói vì ta có thể hy sinh mạng sống. Vậy bây giờ khanh có dám lấy tính mạng của mình ra tận trung bảo vệ Thế tử không?

[girllove - fanfic - đang beta] LUYẾN MỘWhere stories live. Discover now