mạnh duy • thương

613 49 28
                                    

nguyễn phong hồng duy thương bóng lưng gầy của đỗ duy mạnh.

thường châu chẳng có gì ngoài tuyết và nước mắt, ấy vậy mà em vẫn mãi giữ những mảnh vụn đó trong tim.

ngày đó khi chiếc cup vô địch đã tới thật gần, em bảo duy mạnh chỉ cần cố hết sức. 

ngày đó khi tuyết rơi từng hạt trắng xóa lên sân cỏ, lên những bờ vai nặng trĩu, em bảo duy mạnh rằng chúng ta sẽ làm được thôi.

em run run nắm lấy gấu áo văn toàn khi thấy nguyễn quang hải đứng trước chấm phạt đền. nguyễn quang hải, là hy vọng của em, hy vọng của dân tộc, hy vọng của tất cả chúng ta.

em thấy một vũ văn thanh thường ngày nham nhở, một phạm đức huy cục súc với cả thế giới, một lương xuân trường chẳng bao giờ mở hết mắt ra nhìn đời. họ đang cúi xuống, cào từng lớp tuyết lạnh giá trên mặt sân, khéo léo chỉnh lại quả bóng tròn.

em thấy sự chắc chắn nơi cánh tay văn thanh, thấy những lời động viên mấp máy từ bờ môi đức huy tím ngắt, thấy niềm tin tưởng sâu trong đáy mắt xuân trường, thấy cả cái gật đầu nhẹ của người cha già đang đứng cầu nguyện, thấy tiếng thổn thức của văn toàn ở bên tai.

quang hải vẽ nên cầu vồng tuyết, nức lòng từng cổ động viên. trong nhập nhòe của nước mắt và làn sương, em thấy duy mạnh nhìn về phía mình. em mỉm cười, dù chẳng biết duy mạnh có nhìn rõ không. 

ở những phút cuối cùng, khi mành lưới của bùi tiến dũng rung lên lần thứ hai trong trận đấu, em nghe tiếng lòng mình chua xót. chức vô địch tuột khỏi tay.

bùi tiến dũng gục ngã, nguyễn trọng đại gắng sức đỡ anh lên, lương xuân trường chôn chân giữa biển mù lạnh toát, hà đức chinh ôm lấy mặt mình, phan văn đức thở không ra hơi.

em gấp gáp tìm dáng hình người sau trận đấu.

nguyễn phong hồng duy thương đỗ duy mạnh, nhiều hơn những gì em kể lể hằng đêm cho nguyễn tuấn anh nghe. em thương bóng lưng người cúi đầu trước lá cờ tổ quốc, thương cái sụt sịt mùa đông từ cánh mũi bị xoang, thương những nụ hôn lướt nhẹ trên mi mắt em mỗi tối.

khi ấy em chạy đến, ném cái áo khoác cho duy mạnh, cười cười bảo nếu có nắng thì tốt rồi. người chẳng trả lời em, chỉ khẽ kéo em đi qua những cuộc phỏng vấn. 

duy mạnh không khóc, đến tận khi về tới phòng. mạnh cúi gằm, duy ơi, tao chẳng nhìn thấy gì ngoài tuyết, tuyết trắng xóa, đội bạn cũng nhòe đi, quả bóng tròn chỉ là một chấm vàng bé xíu, tao không biết phải làm sao. em vội ôm lấy người trước khi từng tiếng nức nở kéo dài, hôn lên mái tóc mềm, em nói không sao đâu. dù khi ấy nước mắt em cũng sắp trực trào.

để rồi nhiều năm về sau, cứ mỗi khi nhắc đến tuyết, duy mạnh lại chồm lên hôn em một cái và mắng em quên đi.

-mày không muốn nhớ sao?

-nhớ gì?

-về ngày mày cắm lá cờ nước
mình ở đó

-có

-vậy sao lại bắt tao quên?

-vì duy sẽ buồn. nhắc đến thường châu duy sẽ buồn, nhắc đến tuyết duy sẽ ghét, nhắc đế---

-nhắc đến đỗ duy mạnh hôm ấy
tao sẽ khóc

-ừ, thế nên là không cho nhớ

-nhưng mà

-cái gì buồn thì mình tao nhớ thôi, trong đầu duy chỉ được chứa mấy thứ vui

-ví dụ?

-như kiểu vừa nãy tao hôn duy nè

-nham nhở không khác gì
thằng thanh

-nhưng mà chắc chắn yêu duy hơn thanh

-mạnh yêu duy hơn thanh yêu duy
hay yêu duy hơn yêu thanh?

-yêu em

lần này là hồng duy vùi mặt vào người duy mạnh, chẳng nức nở nhưng nước mắt cứ chảy dài.

đỗ duy mạnh thương nguyễn phong hồng duy, thương hơn cả những cái ôm hay dấu hôn vội vã.

anh gặp hồng duy trong một buổi chiều gia lai đầy nắng, sau khi nhận lời xin lỗi từ văn thanh. hồng duy chỉ nắm tay anh và cười, khi ấy nắng gia lai chợt tắt.

hồng duy rủ anh uống bia, cuối cùng lại xách về mấy chai rượu, anh khẽ lắc đầu.

-tao biết mày yêu ông phượng

-tao cũng biết mày yêu
thằng thanh

đỗ duy mạnh nở một nụ cười chua xót, nguyễn phong hồng duy lặng im.

rượu đêm đó còn nguyên, chẳng có chai nào được mở, nhưng lòng người đã rỗng tuếch từ lâu.

hồng duy mang nắng từ gia lai đến hà nội, chất chứa nét cười hiền của sớm bình minh, và vỗ về từng cơn sóng xô trong tim đỗ duy mạnh.

duy mạnh đã từng lo sợ rằng liệu anh có đủ can đảm để yêu lấy hồng duy không. như cái cách vũ văn thanh che chắn cho nguyễn công phượng khỏi truyền thông ngày nắng tàn, như phan văn đức chỉ dịu dàng khôn xiết khi ở bên nguyễn trọng đại, như đặng ngọc tuấn chẳng chút e dè ôm lấy nguyễn văn hoàng buổi chiều mưa ngâu.

rồi khi thường châu thả từng bông tuyết lạnh buốt, ửng hồng lên đôi tai hồng duy, vô tình ửng lên cả một đốm lửa đỏ le lói trong lòng duy mạnh.

và khi ấy thứ tình này trở thành không thể so sánh.

hai mảnh tim chết bước vào đời nhau, lầm lũi, chậm rãi, chẳng chút đề phòng.

hai mảnh tim chết vừa khéo khớp nhau đến lạ kì.

có lần, đình trọng hỏi hồng duy là gì, mà lại dễ dàng khiến anh buông bỏ một vũ văn thanh từ năm mười bảy tuổi. anh xoa đầu cậu em nhỏ, nói hồng duy là nắng. chẳng phải nắng mùa hạ chói chang, nghịch ngợm rơi lên tóc em như nguyễn trọng đại, mà là nắng nhoè khi đông tan. trần đình trọng không hỏi lại, vì em hiểu, bùi tiến dũng cũng là tia nắng riêng của đời mình.

đỗ duy mạnh muốn nhớ thường châu, vì anh muốn nhớ nguyễn phong hồng duy ngày hôm ấy, một con khỉ tai đỏ ngu ngu cứ lảm nhảm mạnh ơi không sao đâu.

có em rồi anh chẳng sao được nữa.

đỗ duy mạnh thương nguyễn phong hồng duy, quên cả việc thương lấy chính mình.

----------
chẳng có gì đâu, vớ vẩn lắm. chỉ là tớ nhớ 117, nhớ mấy cái bùng binh cũ kĩ, nhớ ngày xưa, nhớ cả thường châu, nhớ chúng ta đã từng sát cánh với nhau ở 2018...

vietnamfootball • chúng taWhere stories live. Discover now