Chương 3: Món quà và bất ngờ

783 76 5
                                    

5h15, 1/8/2050.

*Tít tít.....tít tít......*

Tiếng chuông đồng hồ vang lên trong khoảng không, bên ngoài vẫn phủ cho mình một màu đen tối, có người đã bực bội thức dậy trước để tắt ngay âm thanh khó chịu đó.

*Cạch*

"Tức thật, ai để cái giờ giấc gì đâu mà phiền phức vậy nhỉ ?"

Reverse bực bội đi xuống giường sau đó bước vào phòng tắm, vẫn thực hiện công việc đánh răng như một thói quen thì cậu quá hoảng hốt khi nhìn bản thân trước gương.

"Cái.......đùa à, không phải người ta thường nói một khi đầu thai, sẽ có ngoại hình mới và có cuộc sống mới mà nhỉ ?"

"Vậy tại sao.....không những còn giữ vẻ ngoài cũ mà còn có ký ức của kiếp trước thế này chứ, cảm thấy kì lạ đấy ?"

"Khoan đã...........nếu mình như vậy, anh trai........."

Reverse nhanh chóng đánh răng, rửa mặt sau đó ngay lập tức đi tìm anh trai. Nhưng có một vấn đề là ngôi nhà lại quá rộng lớn, phòng cũng khá nhiều nên hầu như suýt bị lạc trong chính ngôi nhà này.

"Anh trai....., rốt cuộc anh đang ở đâu vậy chứ......?"

Cậu đi xuống phòng bếp, nhìn qua một lượt thấy không có thì bỗng chốc khựng lại vì có 2 bông hoa quá đỗi quen thuộc được trung bày trên 1 chậu hoa, phát sáng trong bóng tối đập vào mắt cậu.

Cậu lục lọi kí ức của mình thì nhớ ra, có người đã đưa cho hai người trước khi cả hai bước vào cổng Luân Hồi.

"Bông Hắc Bạch Bỉ Ngạn....."

"Hoá ra đều có lí do tại sao Eriol bảo mình và anh trai giữ chắc 2 bông hoa này. Nếu không nhớ nhầm thì có bức thư nữa, nhưng không thấy nó ở đây."

"Nếu có bông Bạch Bỉ Ngạn, chắc hẳn anh ấy đang cùng với mình rồi."

Cậu cầm theo bình hoa tiếp tục tìm kiếm anh trai, không ngừng hi vọng rằng anh ấy sẽ giống như trước khi đầu thai vậy.

5 phút sau.

"Đây là phòng cuối cùng rồi."

Cậu hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng nhẹ nhàng thì cậu cảm thấy ông trời luôn không làm cậu thất vọng khi thấy một hình bóng quen thuộc trên giường, không kìm nổi tính tò mò mà nói:

"Anh trai ?"

Người trên giường bỗng cựa quây nhẹ, từ từ tỉnh dậy trong mơ hồ nhìn xung quanh, lúc sau cậu cảm nhận được có người ở phía bên trái khẽ nói:

"Là ai vậy ?"

Cậu như thể không tin vậy, người trước mắt cậu lại giống hệt như trước vậy. Nhưng có một thắc mắc trong lòng cậu:

"Liệu anh trai.......không biết có nhớ mình không.........hay thử gọi tên vậy ?"

"BoBoiBoy......, có phải là anh không ?"

Người kia nghe được âm sắc quen thuộc, không tự chủ nói:

"Re......Reverse......?"

Cậu không kìm nén nổi cảm xúc của mình, liền để chậu hoa trên kệ sách và nhanh chóng ôm lấy cậu, cứ như cả thế kỉ rồi mới có thể gặp lại được người mình thương vậy.

[AllBoi] Hi Vọng Trong Màn ĐêmWhere stories live. Discover now