Chương 9: Thân thiết đến kinh ngạc

1.5K 44 0
                                    

Editor: Chi Quân
Beta: Dâu Tây
________________

Vân Du vừa đóng cửa thì Chu Tử Ninh đã nhảy vọt từ khe cửa ra.

"Oái, Cúc Ú, suýt nữa thì chị kẹp vào em rồi!" Vân Du ngồi xổm xuống, sau đó bế cậu đặt vào túi, một cái đầu lông xù lộ ra bên ngoài.

"Em có muốn ở nhà một mình không?" Cô vuốt ve chiếc đầu nhỏ của Chu Tử Ninh.

"Meo~" Chu Tử Ninh ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẳm nhìn cô chằm chằm. Cậu muốn xem thử tên đàn ông ăn gan hùm mật báo dám cướp người phụ nữ của cậu là ai?

"Thế này là không muốn rồi nhỉ? Vậy thì chị sẽ dẫn em đi gặp ba."

"Meo~" Hai chân trước của Chu Tử Ninh bám vào mép túi xách. Này, bây giờ còn quá sớm để ra mắt ba vợ đó, người ta vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng mà. Đợi chút đã! Có phải cô ấy muốn ông già nhìn thấy cảnh mình hẹn hò với tên đàn ông khác không?

Chu Tử Ninh sờ ria mèo của mình, hai mắt nheo lại. Vụ này, cậu nhất định phải phá.

Vừa lên xe, Vân Du liền phát hiện ra Cúc Ú nhà mình đã ngủ mất tiêu. Cô đẩy qua đẩy lại  mà con mèo đó vẫn ngủ say như chết.

Mãi tới khi đến biệt thự Chu Tử Ninh mới mở mắt tỉnh dậy. Đầu óc cậu rối tung hết lên. Đoán chừng bây giờ đang là sáu rưỡi, nếu không chui ra ngoài ngay thì cậu sẽ trễ mất.

"Đòi đi chơi rồi ngủ gục trên xe vậy hả?" Vân Du nói khẽ rồi khởi động xe.

Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên xe cộ kẹt đầy đường. Cô mất khoảng bốn tiếng để đến được quán lẩu mà hai ba con đã hẹn nhau.

Vào phòng đặt riêng, cô lập tức thấy ba mình đang ngồi nghiêm chỉnh ở đấy. Đối diện ông còn có hai người đàn ông, một già một trẻ khác.

"Ba, con đến rồi." Vân Du ôm Cúc Ú đi vào.

Vân Tiêu vui vẻ vẫy tay: "Con mau lại đây, còn thiếu mình con thôi đó!"

"Khụ khụ." Người đàn ông lớn tuổi ho khan hai tiếng.

"Ông Ngạn, ông sao vậy?" Vân Tiêu đặt đũa xuống, thân thiết hỏi han.

"Đối với người kinh doanh chúng tôi, thời gian chính là vàng bạc. Tuy chỉ có mấy phút nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi thì có thể mất luôn đơn hàng mấy trăm triệu." Vương Ngạn khẽ mỉm cười, nụ cười tràn ngập ý xoi mói. Ông ta khoảng chừng năm mươi tuổi, đầu tóc chỉnh tề, mặc áo sơ mi màu xanh hoàng gia, trên túi áo ở ngực có treo một cặp mắt kính. Cho dù ông ta nhuộm tóc đen thì người khác vẫn có thể thấy được chân tóc bạc trắng.

Vân Du và Vân Tiêu nhìn nhau.

"Tôi đùa đó." Người đàn ông cười lớn, ai không biết còn nghĩ ông chưa được cười bao giờ.

"Thực ra con gái của ông cũng được coi là xứng đôi với con trai tôi. Vậy nên cho dù có mất đơn hàng mấy trăm triệu thì tôi cũng không quan tâm."

Mặt mày Vân Tiêu đen lại: "Ông nói gì vậy, hôm nay chỉ là buổi ăn cơm giữa những người bạn cũ mà thôi." Ông đưa thực đơn cho Vân Du.

[HOÀN - CAO H] BẠN TRAI TÔI LÀ MÈO - Nam Nguyệt TíchWhere stories live. Discover now